dù vô dụng
phế vật thế nào, đều có một hai ưu điểm.
Ưu điểm của thất công tử
có lẽ là lòng dạ rất mềm yếu đi…
Làm một nhà hoàn không có
đường tắt để thăng chức, cách duy nhất chính là trở thành thông phòng, thế mới
có khả năng trở thành thiếp… Cũng chỉ là có thể mà thôi. Dù sao Lý gia ở Uyển
thành cũng được xem như là nhà giàu rồi, tổ tiên còn từng có người làm quan.
Cho dù nạp thiếp cũng phải để ý sự trong sạch của gia đình, thậm chí còn không
chọn những nha đầu ti tiện xấu xí.
Nhưng dễ dàng bò lên
giường của các công tử hay sao? Đại công tử ư, đó là gia chủ tương lai. Nàng
thông phòng duy nhất vẫn là nha hoàn hồi môn của đại thiếu phu nhân, được chính
đại thiếu phu nhân làm chủ. Nguồn gốc chính thức của Lý gia vẫn là “nông”,
thường tự hào mình là gia tộc vừa làm ruộng vừa đi học, quản con cái rất chặt.
Đại công tử cũng không
muốn sinh một đống con vợ lẽ rồi phân tán tài sản gia đình làm gì… Hắn là đích
tôn cả, sao có thể vô trách nhiệm chứ.
Còn con vợ lẽ là tứ công
tử, hắn sở dĩ có thể đứng thẳng ở Lý gia, tạo ra một vương quốc buôn bán, kiếm
thật nhiều tiền, đó là nhờ sự hiền tuệ [1'> của nương tử hắn cũng như nhờ bên
nhà nương tử. Nương tử của hắn cái gì cũng tốt, chẳng qua là thích ăn dấm chua
[2'>. Đến thông phòng hắn cũng không có không phải vì hắn là thánh nhân trời
sinh, mà là hắn cực kì biết thời biết thế.
Đàn bà mà, nếu vui vẻ thì
gặp dịp rồi chơi ở bên ngoài, mang về nhà không phải mất tiền son phấn, lại
khiến nương tử động chày gỗ hay sao? Đại trượng phu có cái nên làm, có cái
không nên làm, không tự làm mất mặt mình chính là biểu hiện của sự thông thái.
So với hai người anh cực
kì có tự giác, thất công tử chính là tên bắn sớm vừa dễ lừa vừa dễ bị bắt nạt.
Khóc lóc hai tiếng, ôm chân cầu khẩn một chút, mặc kệ có touchdowns [3'> hay
không, thất công tử đều nhận. Cho nên mới tạo thành hậu cung hùng hậu của hắn,
sự thật thì như thể buộc hắn phải lãng phí tài nguyên vậy.
“… Nhưng có một số người
chàng cũng không chăm sóc được, so với cứ giữ lấy, chi bằng cho đi đi.” Thất
thiếu phu nhân uyển chuyển nói.
“Nhà chúng ta cũng chẳng
thiếu cơm của bọn họ…” Thất công tử lải nhải, “Nếu đuổi đi thì họ sẽ rất khổ,
chỉ có thể gả cho mấy người không đứng đắn… Nói không chừng còn lại bị cha mẹ,
huynh đệ bán tiếp lần nữa, không phải là lòng tốt gây họa sao?”
… Hậu viện đã sắm bị tiền
son phấn của họ làm cho sụp đổ rồi, còn giả vờ làm người tốt gì nữa?
“Ta không bao giờ ra
ngoài chung chạ nữa, được không?” Thất công tử nóng nảy, “Nương tử, nàng tha
cho họ đi…”
Mười hai thông phòng, mỗi
tháng bốn hai tiền tiêu vặt… Mỗi người có một tiểu nha hoàn, một tháng năm
trăm. Quần áo ba tiết bốn mùa và tiền trang sức nữa… Một năm cũng tốn hơn trăm
lượng bạc đó.
Một trăm lượng! 25 mẫu
ruộng tốt! Hơn trăm mẫu ruộng xấu!
“… Sau này không thể thêm
nữa… Sân này cũng không chứa được.” Nàng chỉ có thể chọn thỏa hiệp.
Không thỏa hiệp cũng
không được, nếu đuổi tất cả thông phòng, không chừng thất công tử không chịu,
lão phu nhân sẽ tức giận, thanh danh của bản thân ở bên ngoài chỉ sợ cũng kém
đi.
Cuối cùng nàng miễn tiền
son phấn của phòng ba (muốn mua son phấn thì tự lấy tiền tiêu vặt mỗi tháng ra
mà mua), còn đuổi tám nha hoàn sai vặt vốn được gia đình phân cho ra ngoài. Dù
sao những hai mươi ba bà cô ở đó, rảnh rỗi sinh nông nổi, để đám đàn bà con gái
đó hoạt động gân cốt đi cho đỡ gây chuyện.
Một năm trôi qua, giảm
được bốn mươi, năm mươi lượng bạc trắng, quả nhiên nét mặt đại tẩu cũng tốt hơn
nhiều.
Ban đầu những nha đầu
thông phòng kia còn dùng phương pháp nổi loạn, suốt ngày lười biếng, sau khi bị
thất thiếu phu nhân tự tay cầm roi đánh cho mấy cái, lập tức ngoan ngoãn. Nhưng
ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đám thông phòng này cũng không dễ trêu
chọc, nghiêm túc đi đến chỗ thất công tử khóc lóc tố cáo, chọn vị thất công tử
dễ nghe lời người khác này tốt hơn thất thiếu phu nhân nhiều.
Mặc dù không dám ồn ào
với thiếu phu nhân, vết thương của hắn vừa tốt lên, hắn liền không về nhà giữa
nữa, ngày nào cũng sủng hạnh các nàng thiếp, còn hơn cả hoàng đế, suốt ngày lêu
lổng với thiếp thất thông phòng, không thèm nhìn đến thiếu phu nhân.
Tình cảm đôi vợ chồng vốn
hơi tốt lên, lại lập tức lạnh thành băng.
Đáng tiếc là thất thiếu
phu nhân bận bịu với cửa hàng, cực kì bận rộn, hoàn toàn không để ý đến. Nàng
chỉ cảm thấy gần đây ngủ rất là ngon, chăn mới rất mềm, ngủ rất thoải mái.
*
Hôm nay, thất công tử và
thất thiếu phu nhân bị lão phu nhân lôi ra ngoài.
Bởi vì bọn họ thành thân
tám, chín tháng rồi mà bụng vẫn không có tin tức, bà cụ lo lắng, muốn bọ họ đi
đến chùa Đại Từ Bi, nghe nói là rất linh thiêng, để dâng hương.
Thất thiếu phu nhân im
lặng nhìn đoàn thiếp gần như có thể xếp thành hai hàng, cùng tên thụ cặn bãdịu
dàng yếu đuối, hoàn toàn không yêu nghiệt là thất công tử.
Nghe nói thất công tử
biết chuyện phong nguyệt từ năm 12 tuổi, 13 tuổi thì có thông phòng, đến nay đã
hơn 3 năm… Đến con gián cũng không mang thai, tám chín tháng này của
