Insane
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

hành thụ kiêu

ngạo ốm yếu à. Nàng bất mãn đẩy hắn một cái, “Không phải cứng cỏi lắm sao? Bị đánh

gần chết cũng không kêu tiếng nào hay sao?”

“Lão, lão gia chặn miệng

ta lại…” Giọt nước mắt trong suốt chảy xuống má, “Lão gia, lão gia nói muốn

đánh chết ta đây này…”

Chết tiệt! Trời ơi đất

hỡi, tôi có lỗi gì mà ông “gả” thằng nhóc thụ yếu đuối cặn bã này cho tôi? Tốt

xấu gì tôi cũng là người nhỏ bé thanh tú, làm gì có cánh tay đủ sức dời sông

chuyển núi của nữ vương như kiếp trước đâu!

Mọi người xem Bá Vương

biệt cơ [1'> chưa, có thấy Bá Vương còn thấp hơn Cơ đó một cái đầu không? Đừng

nói với tôi thằng nhóc thụ cặn bã yếu đuối đang khóc lóc đến là đáng thương này

là Bá Vương, Bá Vương đó…

Thất thiếu phu nhân Mộ

Dung Xán ôm đầu muốn khóc, suýt thì phun một ngụm máu.

Nhưng rõ ràng là tên nhóc

thụ yếu đuối cặn bã kia hiểu nhầm rồi, hắn cố sức, sợ hãi giật tay áo Mộ Dung

Xán, “Nương tử… Thật, thật ra, cũng không đau lắm… Là dọa người ngoài thôi.

Nàng, nàng đừng lo lắng…”

Thấy thế này, Mộ Dung Xán

khóc trong tuyệt vọng.

Có trời mới biết, nàng

đọc Hồng Lâu Mộng, hận nhất là GiảBảo Ngọc ẻo lả. Ông

trời quả nhiên có thú vui độc địa, để nàng xuyên không, còn độc ác tặng nàng

một tên Giả Bảo

Ngọc bản công tử bột, chỉnh nàng

sống không bằng chết.

Thấy nàng khóc bi tráng

như vậy, thất công tử Dung Tranh càng hoảng sợ và đau lòng hơn, hiểu lầm đến

mức cao nhất rồi, “Nương tử, nàng, nàng đừng khóc… Sau này ta không dám nữa…”

Ác tòng đảm biên sinh

[2'>, Mộ Dung Xán giơ chưởng sắt lên, khí thế ngang với vạn quân, Dung Tranh

kinh hoàng lúng túng nhắm mắt lại, giấu má vào gối, run rẩy.

… Không hạ thủ được. Bắt

nạt những kẻ yếu đuối không phải chuyện một nam tử hán nên làm. (Dù nàng cũng

chẳng phải là nam tử hán, mẹ kiếp.)

Nếu nhìn vào mặt tốt thì

ít nhất hắn cũng chưa hỏng hẳn, còn chưa đến nỗi không thể dạy dỗ được, phải

không? Tuy nói là 16 tuổi, cũng chỉ là hơn 15 một chút… Cùng lắm là học cấp 2.

Tức giận với một người

đang học cấp 2 làm gì?

“Đi ngủ.” Nàng cáu giận

nói, tự mình gỡ trang sức và búi tóc xuống, “Ta ngủ ngay ở giường mềm. Muốn

uống nước thì nói.”

Dung Tranh cẩn thận nhìn

nàng, “… Giờ có được uống không?”

Cho hắn uống nước, đại

khái là thuốc an thần phát huy tác dụng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộ Dung Xán ngẩng đầu một

góc 45 độ, nhìn lên bầu trời đẹp ưu thương.

Lại chẳng ai biết rằng

nàng đang nhục mạ ông trời lần thứ 333, còn về phần nội dung thì thứ lỗi, không

thể trả lời.

- Chú thích:

[1'> Bá vương biệt cơ: là

một bộ phim sản xuất năm 1993 của Trung Quốc/Hồng Kông do Trần Khải Ca đạo

diễn, kịch bản của Lý Bích Hoa và Lô Vi với các ngôi sao Trương Quốc Vinh,

Trương Phong Nghị, Củng Lợi, Cát Ưu… Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Lý

Bích Hoa. Phim đã đoạt giải Cành cọ vàng năm 1993 tại Liên hoan phim Cannes.

[2'> Ác tòng đảm biên

sinh: nguyên văn là “nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh”, nghĩa là

tức giận đến cực điểm.



Đây là thời đại mà lễ

giáo có thể ăn thịt người.

Nàng biết rõ, bởi vì Mộ

Dung phủ có quy mô lớn gấp ba lần so với Hồng Lâu Mộng đã để lại cho nàng quá

nhiều dấu ấn rồi.

Khi mới bắt đầu, nàng còn

có thái độ thích thú. Triều Đại Yến do Uy hoàng đế sáng lập nên, do ảnh hưởng

của huyết thống Hồ tộc, không có nhiều luật lệ cho con gái. Tiểu thư khuê các

đi dạo ngoài phố không cần khăn che mặt, ngồi trong xe ngựa mà nhấc rèm cửa lên

cũng không phải hành vi không được phép. Bó chân? Chưa từng nghe đến.

Nàng từng mừng thầm vì

đây là một xã hội tự do như thời Thịnh Đường, nhưng sự vui vẻ đó đã nhanh chóng

bị tiêu diệt.

Cho dù tự do như thế, hôn

nhân vẫn phải nghe theo lời cha mẹ, nghe theo lời giới thiệu của bà mối. Nếu

dám bỏ chạy thì kết quả cực kỳ đáng sợ.

Lúc ở Mộ Dung phủ, nàng

đã nhìn thấy ví dụ máu chảy đầm đìa, cực kì sợ hãi.

Danh dự của dòng họ cao

hết tất cả. Người nào cũng chỉ là một chiếc đinh nho nhỏ mà thôi, nếu không hợp

với thời đại này thì sẽ bị hủy diệt, không nể tình.

Sở dĩ Mộ Dung Xán an

phận, giữ quy củ như vậy, đều là vì Mộ Dung phủ đã xảy ra nhiều chuyện khiến

nàng phải cảnh giác, sợ sệt, phải giữ đúng quy tắc.

Nhưng khi gặp phải ông

chồng thụ cặn bã kia, nàng luôn mất bình tĩnh.

Thật ra nàng rất khâm

phục phụ nữ ở thời đại này, có thể thích ứng nhanh và chuẩn như vậy. Trước khi

kết hôn thì chưa từng gặp mặt (hoặc chỉ gặp một lần), lúc động phòng hoa chúc

thì chỉ lăn lộn trên ga giường, thế mà đã có thể yêu đến lửa cháy phừng phừng,

ghen tuông bùng nổ, mài dao soàn soạt với tất cả thiếp thất thông phòng.

Quá lợi hại, cực kì lợi

hại.

Mộ Dung Xán chẳng những

cảm thấy bản thân không bằng được, hơn nữa còn là cao tận mây xanh. Nàng thật

sự không vươn tới được.

Được rồi, nhóc thụ cặn bã

kia trông rất đẹp… Nhưng mà lớp da ngang với lớp quần áo đó có thể làm no bụng

ư? Đó chẳng những là một người xa lạ, hơn nữa còn chỉ tầm cấp 2. Kiếp trước và

kiếp này cộng lại, nàng tổng cộng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sao có thể hợp ý

thằng nhóc chết tiệt kia được? Còn vọng tưởng