
gì?” Thiếu phu
nhân đang phiền não xem làm thế nào để lấp đầy lỗ hổng ngẩng lên, không thể
khách khí nổi với hắn nữa.
Thất công tử lấy dũng
khí, chuẩn bị làm như thánh nhân vẫn dạy: ngồi mà nói không bằng dậy mà đi.
Nhưng hắn lại một lần nữa
bị đạp ra khỏi cửa rồi, người đạp là thất thiếu phu nhân hét lên, “Cách xa ta
một chút! Đồ thụ cặn bã!”
- Chú thích:
[1'> Sát na: một thời gian
rất ngắn, chỉ trong một mối niệm có tới 90 sát na.
[2'> Thụ: khái niệm trong
đam mĩ, là số 0, tức bottom, tức người nằm dưới.
[3'> Một ngày làm hòa
thượng thì đánh chuông đủ một ngày: được chăng hay chớ.
Nhất định năm nay là năm
hạn của thất công tử Dung Tranh. Tên đầy tớ nhỏ của hắn cảm khái.
Không phải sao, vừa chịu
chưởng sắt của thất phu nhân, giờ lại bị lão gia đánh đòn. Trận đánh này không
phải đánh đùa, nhưng mà… chảy máu rồi… Nếu không phải hắn nhanh trí, nhân lúc
lão gia không để ý, chạy đi thông báo cho lão phu nhân thì… mạng công tử gặp
nguy rồi.
Nhưng hắn thật sự thấy
hơi oan uổng… Mặc dù thất công tử thường không oan, nhưng hiếm khi có ngoại lệ
như thế này. Tuy nói là tính tình thất công tử hơi ác bá, quen đùa giỡn các cô
nương dù chưa chồng hay có chồng, nhưng không thật sự kéo về nhà… Nếu thật kéo
về nhà thì đã sớm bị lão gia đánh chết, đừng nói là kịp lấy được thất thiếu phu
nhân.
Nhưng mà hình tượng của
thất công tử thật sự quá không tốt, người trong Uyển thành đều tránh ngài ấy,
chẳng ai dám động vào, cũng rất lâu rồi không có ai để ngài ấy bắt nạt…
Nhưng hôm nay, thất công
tử không phải đi đùa bỡn người khác, là bị người khác đùa bỡn.
Một vị công tử đến từ nơi
khác véo má thất công tử, còn hèn hạ khen da non mịn, còn đòi qua đêm.
Đã không đi gây sự thì
lại sự lại kéo tới, thất công tử lại đang không vui, đương nhiên ra lệnh một
tiếng, đánh công tử bỉ ổi kia thành đầu heo. Bất hạnh là vị công tử đến từ nơi
khác đó lại là anh em họ với trắc phi của vương gia…
Kết quả đổi thành mông
thất công tử suýt thì bị đánh nát…
Đúng là một vòng tuần
hoàn quả báo khó chịu.
Cuối cùng đương nhiên là
công tử được thả về, Ngân Tâm vẫn luôn lo lắng. Tuy công tử luôn làm càn, nhưng
ngài ấy rất tốt với đám hạ nhân bọn họ. Lỡ thất thiếu phu nhân nổi giận… Công
tử nhất định là chết chắc.
Mặc dù sợ hãi như thế,
hắn vẫn quỳ xuống cầu xin, “Thiếu phu nhân… ngài tha thứ cho công tử đi! Lần
này thật sự không thể trách ngài ấy…” Hắn lắp bắp nói rõ mọi chuyện, liên tục
dập đầu quỳ lại, cầu xin hộ công tử của bọn họ.
Mộ Dung Xán im lặng nhìn
Ngân Tâm dập đầu đến chảy cả máu, hơi buồn bực. Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng, “Ta
trông giống những người đàn bà độc ác, đánh đập người bị thương hay sao?”
“Không không không, đương
nhiên không phải…” Ngân Tâm vội xua tay. Chỉ là chưởng sắt của ngài nhẹ nhàng
như vậy… Cái mạng đang thoi thóp của thất công tử không chịu được đâu.
“Ta biết rồi, cậu đi xử
lý vết thương trên trán đi.” Mộ Dung Xán thở dài. “Chuyện này ta sẽ xử lý.”
Đợi khi Ngân Tâm ngàn ân
vạn tạ cáo lui, nàng cũng xua tay đuổi đám nha hoàn bà vú xuống dưới, đóng cửa
từ chối tiếp khách. Nàng luôn cảm thấy tỉ lệ thương vong bệnh tật ở nơi này rất
cao, là vì số người đi thăm bệnh quá đông, giày vò đến chết.
Mặc dù thất công tử thật
đáng giận đến ngứa cả răng, nhưng nàng còn chưa có ý định làm quả phụ. Nàng không
thích Phật đường, thất công tử còn chưa hiến đủ số tinh trùng cần hiến. Nàng
không sinh được cũng phải để tiểu thiếp sinh chứ, đằng nào cuối cùng chả là
được nuôi dưới danh nghĩa của nàng?
Đang buồn bực ngồi ở đầu
giường, thất công tử nằm lỳ trên giường bệnh đột nhiên cử động lông mi.
“Đừng giả vờ ngủ nữa.”
Nàng lạnh lùng phá vỡ lớp ngụy trang của tên thụ cặn bã kia.
Thất công tử không kìm
được mà run rẩy, đến mức hai hàm lăng đánh vào nhau.
“Chuyện lần này không
trách chàng… Một cọc quản một cọc. Cái tên khốn nạn đó, chỉ đánh có một trận
xem như là lợi cho hắn rồi.”
Dung Tranh thầm nhẹ nhõm,
lại hơi lo lắng, “… Nhưng mà hắn, hắn là con nhà hoàng tộc… Chỉ sợ không tốt
như vậy…”
“Cái rắm.” Mộ Dung Xán
bĩu môi, câu nói thô tục đó lại khiến mông của Dung Tranh rung động, “Anh em họ
của vợ bé mà thôi, bắc tám cái gậy tre cũng chẳng được thì gọi là dòng dõi
hoàng tộc? Nhưng chỉ sợ sẽ có đám tiểu nhân cáo mượn oai hùm. Chờ lát nữa ta
viết thư về cho nhà bên kia, đỡ cho hắn gây ra cái gì.”
Dung Tranh trợn mắt nhìn
nàng, mở rộng tầm mắt. Chuyện này hắn không hiểu… “Sao nàng phải làm thế?” Thấy
ánh mắt ác liệt của nàng bắn về phía này, hắn không kìm được mà nuốt nước bọt
một cái, “… Rõ ràng nàng giận ta…”
“Việc này chàng đúng…
Được rồi, vẫn hơi có lỗi, nhưng mà nếu để ta động thủ, hắn cũng không phải chỉ
thành đầu heo mà thôi… Chỉ cần chàng có lý, ta sẽ giúp chàng.” Nàng dữ dằn
nghiến răng, “Không có lý thì…”
Dung Tranh nhắm chặt mắt
lại, “Nàng, nàng… Nương tử, nếu nàng muốn đánh thì hãy chờ thương thế của ta
tốt hơn đã… Giờ, bây giờ… Ngu phu không ăn nổi nữa rồi…”
Nhìn hắn run như bị động
kinh, Mộ Dung Xán không thể không tức giận. Tốt cái gì, giờ lại t