
khói lửa tình ái đẹp đẽ gì chứ…
Thật xin lỗi, mặc dù nàng
không phải quân tử, vẫn có việc làm, có việc không làm.
Đối với vị “tướng công”
trên danh nghĩa này, cùng với đám thiếp vui vẻ của hắn… Nàng chỉ thấy phiền,
rất phiền.
Ví như bây giờ, vết
thương của tên nhóc thụ cặn bã đó còn chưa tốt, hắn đã ôm ấp Trương di nương,
quần áo không chỉnh tề, lăn lộn trường giường của nàng… Suy nghĩ đầu tiên xuất
hiện trong đầu nàng là…
Kéo tai bọn họ, lôi đến
phòng huấn luyện, dần cho một trận.
Suy nghĩ thứ hai là,
không biết tên nhóc thụ cặn bã đó lăn lộn ở xóm cô đầu [1'> có bị bệnh gì không…
Và Trương di nương có bệnh truyền nhiễm gì không… Tóm lại, dù có hay không có,
nàng cũng không cần chăn giường này nữa.
Dù còn chưa cởi quần
nhưng ai biết liệu có nước thấm ra không, rất không vệ sinh.
Nàng còn đang suy tư, đôi
uyên ương trên giường kia đã sợ đến run lẩy bẩy. Trương di nương lăn xuống
giường, khóc hu hu quỳ xuống, nước mắt rơi như nước mưa, cầu xin van nài, trông
rất đáng thương. Nhóc thụ cặn bã thì quỳ trên giường, run rẩy nói, “Nương tử…
Xin tha mạng…”
Thất thiếu phu nhân hơi
phiền, hơi phiền.
“Đứng dậy đi, có gì mà
phải khóc chứ?” Nàng dịu dàng nói.
Nàng tự nhận là rất dịu
dàng rồi, nhưng rõ ràng đôi uyên ương nhỏ kia không nghĩ vậy. Trương di nương
co quắp trên mặt đất kêu khóc, luôn miệng nói chính mình đáng chết; nhóc thụ
cặn bã thì càng khóc to hơn, vừa khóc vừa gào, “Nương tử, ta không dám nữa! Tha
cho ta lần này đi mà…”
Thất thiếu phu nhân rất
phiền, cực kì phiền.
Nhỏ nhẹ khuyên năm ba hồi
mà không được, cuối cùng làm nàng nóng lên, “Câm miệng!”
Tiếng thét xé rách trời
đất… Thế giới yên tĩnh trở lại rồi. Nhưng mà nhóc thụ cặn bã vì cố nuốt nghẹn
ngào xuống, bắt đầu nấc cụt.
Thất thiếu phu nhân vừa
muốn khóc, lại vừa muốn cười. Vẻ mặt nàng trở thành cổ quái, không rõ vui hay
buồn.
Nàng vuốt trán, “Yên
Hồng, Xá Tử, đỡ Trương di nương dậy, giúp cô ấy lau mặt.” Quay đầu nhìn thấy
Lưu ma ma đang run rẩy ôm cửa, nói, “Ma ma, bà gọi hai ma ma khác bê sập gụ [2'>
lên… Đừng để công tử cảm lạnh, cuộn chăn vào cho ngài ấy, khiêng sang chỗ
Trương di nương.”
“Thiếu phu nhân –” Trương
di nương hô lên ai oán, khiến lưng thất phu nhân phải nổi da gà vì khó chịu.
Nàng vẫy tay, “Nếu công
tử muốn cô, Trương di nương, hãy cố mà hầu hạ. Yên Hồng, dọn hết rồi đưa qua
đó, đừng làm rơi gối… Được rồi được rồi, đừng quỳ nữa, nhỡ công tử bị trúng gió
thì không hay rồi…”
Dung Tranh, người vẫn
đang nấc cụt, sửng sốt. Nương tử… thật sự tức giận rồi sao? Kể từ khi hắn bị
thương đến giờ, Mộ Dung Xán dốc hết sức lực, ân cần hỏi han, xoa thuốc nấu
canh, bọn họ thành thân hơn nửa năm, tháng này là tháng thân mật nhất.
Trước giờ hắn chưa bao
giờ thấy nương tử không nổi giận, cũng chưa bao giờ thấy nàng cười giả vờ.
Trông tự nhiên đến như thế, nhàn nhạt dịu dàng, nói bằng giọng nói đều đều như
niệm kinh cho hắn nghe, rõ ràng rất chán nản, còn chậm rãi bình thản như thể
đang hạ từng quân cờ.
Lần đầu tiên, lòng hắn
bối rối và sợ hãi, như thể làm sai chuyện gì.
“Nương tử… Nấc! Ta không,
nấc… không đi!” Lòng nhóc thụ cặn bã không ngừng quận lại, vẫn không ngừng nấc
cụt.
Thất thiếu phu nhân liếc
hắn, sát khí tỏa ra lạnh như băng, khiến hắn nuốt hết kháng nghị vào bụng, cuối
cùng cũng ngừng nấc.
Nàng xua tay, đám hạ nhân
rút lui như thủy triều xuống, hai bà ma ma bê thất công tử lên, hốt hoảng bỏ
trốn như có quỷ sau lưng.
Thế gian lại im lặng. Quá
hoàn mỹ.
“Lục Nhi, Thất Nhi.” Nàng
gọi hai tiểu nha hoàn, “Đi lấy bột đậu xanh đến rải vào ván giường, lau sạch
một chút, nhớ lau khô đó… Đợi chút, trước khi lau khô nhớ thêm chút dấm chua
tiêu độc.”
Ngoài ra nàng rất muốn có
nước sát khuẩn. Đáng tiếc thời đại cổ xưa này… Khó có thể kiếm được thứ đó.
Thật ra chuyện nàng muốn
làm nhất là nấu một nồi nước sôi để diệt trừ “mầm bệnh”. Nhưng mà dù là mầm bệnh
hay là lão phu nhân thì đều sẽ không đồng ý.
Nàng buồn bã thở dài một
tiếng, ngẩng đầu một góc 45 độ để nhìn bầu trời đẹp ưu thương như thường lệ,
lại “tán dương” ông trời.
- Chú thích:
[1'> Xóm cô đầu: chỗ tụ
tập nhiều gái làng chơi.
[2'> Sập gụ: chẳng biết
giải thích cái này thế nào nữa -_-; nói chung là trên giường ngày xưa người ta
hay có tấm phản bằng gỗ, đó là cái sập gụ.
Sân của phòng ba có cái
tên rất dễ nghe, Tụ Phong Hiên.
Nhưng mà trên dưới của
phòng ba đều rất muốn đổi cái tên để đẩy cái vận xui đi. Bởi nơi đây sắp trở
thành “Trừu Phong Hiên [1'>” rồi.
Bởi vì tất cả cán bộ ở
phòng ba đều rơi vào cơn bão động kinh và rối rắm rồi.
Lãnh đạo cao nhất là nhóc
thụ cặn bã Lý thất công tử Dung Tranh, nước mắt giàn giụa, cắn một góc chăn,
rơi vào tình trạng ưu thương trong rối rắm của một phu quân bị bỏ rơi vì bị
thiếu phu nhân “đuổi đến biệt viện”, Trương di nương thuộc giai cấp cán bộ
nghẹn ngào cắn khăn, rối rắm vì trong khi có “đồ ngon” như thế này, công tử lại
rơi lệ trong gió, thở dài ai oán.
Hai vị khác cũng trong
giai cấp cán bộ là Liễu di nương và Chu di nương thì đều ở trong phòng mình,