Insane
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 9.5.00/10/194 lượt.

ống đất, khiến đám nô bộc độc ác

kia càng cười lớn hơn. Đột nhiên nàng trợn mắt lên, một luồng sát khí mỏng xuất

hiện, để lộ chiếc răng nanh trắng như tuyết của loài rắn độc năm màu, trông hoa

lệ một cách kỳ dị, hơn nữa cực kì khủng bố.

Tầm hai khắc sau, lúc

tiểu nha hoàn chạy về cầu cầu cứu dẫn rất nhiều viện binh đến… chỉ còn hai

người đang đứng.

Một là thất công tử,

người đang đứng đờ ra như khúc gỗ, một người khác là thất thiếu phu nhân yếu

đuối cầm then cửa. Những người khác, bất kể là công tử nhà giàu hay nô bộc, đều

nằm trên mắt đất, cuốn người rên rỉ, cực kì thê thảm.

“Phu quân.” Thất thiếu

phu nhân dịu dàng hiền hầu để then cửa tựa vào tường, “Thiếp thân kích động

quá, không có đức hạnh của đàn bà gì hết… Còn khiến phu quân phải chứng kiến.”

“… Không kích động.” Thất

công tử sững sờ nói.

Mộ Dung Xán nhẹ nhàng nắm

lấy tay thất công tử, “Phu quân, chúng ta về đi.” Giọng nói rất dịu dàng, thái

độ rất mềm mại.

“… Tay nàng!” Thất công

tử thấy lòng bàn tay ươn ướt mới giật mình, tay toàn máu, “Nàng bị thương rồi!”

“Rách da mà thôi.” Mặc dù

nàng vẫn thầm luyện tập nhưng mà nha hoàn bên cạnh cũng không cho nàng để bàn

tay nàng rèn luyện, luôn ngâm nước muối, tẩy lớp chai, bôi dầu cao… Đến cầm cái

then cửa mà cũng rách da.

“Bị thương như vậy!” Thất

công tử cầm tay nàng, “Mau nhanh lên! Lấy thuốc đến đây! Đưa kiệu mềm đến!

Nương tử, nàng không sao chứ?” Giọng nói lại nghẹn ngào.

… Có thể cứu chữa là có

thể cứu chữa, nhưng tật yêu khóc thì nên cứu thế nào?

Nàng hơi hết cách rồi.

- Chú thích:

[1'> Tương kính như tân:

chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

[2'> Hiệp lộ tương phùng:

đại ý là oan gia ngõ hẹp, kẻ địch gặp nhau.

[3'> Con hát: cách gọi

khác của kỹ nữ.



Lý thất công tử Dung

Tranh đã bị một chấn động lớn.

Kể từ sau khi bị nương tử

nhà mình xử lý, hắn biết rõ thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán rất khỏe, nhưng

không ngờ không chỉ có khỏe mà thôi.

Nàng rõ ràng là một cao

thủ võ lâm!

Cho dù thê thiếp của hắn

đông nghìn nghịt, nhưng suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mười

sáu, mười bảy tuổi, đang ở thời kì trưởng thành khó khăn, nhọc nhằn. Thiếu niên

nào ở thời kì trưởng thành cũng có một giấc mơ anh hùng, giấc mộng võ hiệp.

Mặc dù hắn, vì được bà

nội ưu ái, phụ thân bắt nạt, mẫu thân mặc kệ, nên không có cơ hội học võ, nhưng

cũng không ngại để hắn nuôi dưỡng giấc mộng võ hiệp. Bằng không hắn sẽ không vô

dụng đến mức lôi một đống nô bộc ra ngoài gây chuyện, chẳng qua chỉ là muốn

thỏa mãn cảm giác võ hiệp một chút thôi.

Đáng tiếc, hắn là một

người tốt cả tin, đám bạn bè chó má cảm thấy không lợi dụng hắn thì đúng là xấu

hổ với quốc gia, với xã hội, cho nên mười lần hắn áp bức dân chúng thì đến chín

lần là vì “huynh đệ”, “các ca ca” bị “bắt nạt”, hắn chỉ xuất đầu lộ diện hộ

người khác thôi…

Được hưởng lợi đều là nhà

người khác, tiếng xấu thì do hắn gánh. Nói trắng ra thì đây không phải “người

chuyên dạy dỗ”, mà là “ông thánh” của nhân gian, mặc dù cực kì ngu ngốc.

Kể từ khi cảm thấy đứa

trẻ này vẫn còn cứu được, ý chí chiến đấu của sĩ quan huấn luyện kiêm giáo viên

là Mộ Dung Xán tăng lên gấp đôi, phừng phừng cuồn cuộn, ngọn lửa lan ra cháy

sạch đồng cỏ tà ác.

Nàng đã tổng hợp ý kiến

lần thứ nhất, cực kì khách quan. Dựa theo tài liệu lấy từ lão phu nhân (bà

nội), lão gia (bố), phu nhân (mẹ), cho tới người hầu Ngân Tâm, bà vú, người gác

cổng, người giặt đồ, làm một cuộc “phỏng vấn gia đình” chu đáo toàn diện.

Đợi sau khi biết rõ vị

công tử bột đa tình bắn sớm nàng đã cưới tám, chín tháng lại là một vị thanh

niên thánh phụ nhiệt tình quá mức… Nàng im lặng thật lâu.

Giáo dục con trẻ quả

nhiên là không thể chậm trễ.

Nàng thầm than thở.

Bà nội cưng chiều quá

mức, phụ thân nghiêm nghị nhưng không biết cách dạy con,

mẫu thân có cuộc hôn nhân thất bại nên chuyển sự hận thù sang con cái… Thật sự

là sự kết hợp tồi tệ nhất trên thế giới.

Bà vú nói, khi còn nhỏ

thất công tử được tôn là thần đồng, năm sáu tuổi đã đọc xong kinh thi, bảy tuổi

đã biết làm thơ. Không thể nói là ngu ngốc… Chẳng qua là bà nội nâng niu, phụ

thân mắng chửi, mẫu thân trốn ở Phật đường, một năm chẳng có mấy lần gặp mặt…

Thế là một thiếu niên bất

lương bản triều Đại Yến đã xuất hiện.

Trong lúc nàng nhìn thất

công tử Dung Tranh bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, Dung Tranh cũng cẩn thận

nghiên cứu nàng.

Dạo này quan hệ của bọn

họ đã hòa hoãn hơn nhiều, đại khái là bàn tay máu của Mộ Dung Xán đã khơi dậy

lòng thương hoa tiếc ngọc của Dung Tranh, mặc dù không ngủ lại nhưng ngày nào

cũng đến thăm Mộ Dung Xán, tự mình bôi thuốc, nhiều đến mức tay nàng viết chữ

cũng khó.

“Nương tử…” Nhìn thấy da

tay nàng đã khỏi rồi, không biết nên làm gì, lòng Dung Tranh hơi thất vọng. Sau

này không biết dùng lý do gì để đến tìm nàng nữa… “Nàng, nàng biết võ công?”

Mộ Dung Xán tỉnh táo lại,

có chút khó khăn. Nhưng mà nàng lại có thể sử dụng cái gọi là xuân thu bút pháp

[1'> đến mức xuất thần. Nàng thản nhiên thở dài, “Lý gia là một trong số ít

những gia đình lương thiện.