Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

nhận lấy ý tốt của cụ

ông, có chút ngượng ngùng.

"Lúc tiểu thiếu gia nghỉ, cháu có thể

chơi với cậu ấy. Vườn thú, sân chơi, công viên nước. . . Nhị gia bận

rộn, không thể mang tiểu thiếu gia đi, tiểu thiếu gia lại là đứa trẻ

hiểu chuyện, cho tới bây giờ cũng không mở miệng yêu cầu Nhị gia. Chúng

ta là người làm, ai có chức nấy, càng thêm không thể nào chơi đùa cùng

tiểu thiếu gia. Cháu là bảo mẫu của tiểu thiếu gia, lại có nhiều thời

gian, để cháu mang cậu ấy du ngoạn chung quanh, dĩ nhiên là khá hơn

nhiều."

Tâm La nhìn trí khôn tích lũy nhiều năm tháng trong mắt cụ ông, trái tim động đậy một chút.

Thật sự là sai lầm của cô, câu nệ thân phận bảo mẫu mà quên mất Anh Nhất cần gì, hắn dù sao chỉ là đứa trẻ tám tuổi, trưởng thành ngoan ngoãn cỡ

nào, cũng vẫn là đứa trẻ không thiếu được khát vọng?

"Chú Toàn, cám ơn ngài. Nghe ngài nói chuyện, chân chính làm cháu hiểu ra."

"Vậy sao? Ta từng nói cái gì sao?" Cụ ông cười cười đi ra.

Tâm La ở trên cỏ một mình hưởng thụ ánh xuân tốt đẹp nhất.

Ánh mặt trời nhàn nhạt vẩy vào trên người cô, tạo nên ánh vàng xinh đẹp vây quanh thân cô, tựa như nữ thần mùa xuân lén xuống nhân gian nghỉ ngơi.

Nhậm Hải Khiếu nhìn vào trong mắt, chính là cảnh sắc thật nhàn nhã. Hắn đứng nhìn ở xa xa một lát, mới chậm rãi đến gần người trên cỏ.

"Ánh

xuân tuyệt đẹp, trộm qua lúc rãnh, đều là chuyện vui vẻ trong đời. Tâm

La, cô thật rất biết hưởng thụ cuộc sống." Hắn nhạo báng Tâm La đang ở

trong thời gian an nhàn.

Tâm La ngẩng đầu nhìn Hải Khiếu, không

nhịn được khẽ nheo mắt, từ góc độ của cô nhìn hắn mặc nguyên bộ tây

trang màu xám tro, anh tuấn tiêu sái gần như nguy hiểm tà ác.

"Từ lúc vào vườn Hải Nhiên, mới hiểu được nguyên lai cuộc sống có thể trôi

qua như vậy." Cô để sách trong tay xuống, chần chờ một chút, chỉ chỉ

khăn trải. "Nhị gia có muốn ngồi một lát hay không?"

Hải Khiếu

cúi người nhìn cô mấy giây, sau đó nhíu mày, đây là lần đầu tiên từ sau

khi cô vào Nhậm gia, chủ động mở miệng thân cận hắn. Không – nói thân

cận còn ngại sớm, cô chỉ là mời hắn ngồi chung, nhưng, đã là tiến bộ rất lớn.

"Tại sao không?" Hắn ngồi ở bên cạnh của cô, hoàn toàn không quan tâm tây trang may tay đắt giá trên người.

Tâm La không phải không kinh ngạc. Cô chỉ là từ lễ phép, nhưng hắn lại thả

xuống dáng vẻ, ủy khuất mình ngồi ở trên khăn trải trên cỏ. Này quyết

không là Nhậm Hải Khiếu trong ấn tượng của cô.

Hải Khiếu nhìn vẻ

mặt ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất của cô, tâm tình lại thật tốt. Cô

nguyên lai cũng là có biểu tình bình tĩnh ở ngoài, hắn cười.

"Vậy – muốn ăn chút bánh ngọt?" Cô chỉ chỉ ít bánh ngọt ở trong dĩa.

"Xem ra ăn thật ngon." Hắn nhặt lên một cái cookie, bỏ vào trong miệng, lập

tức bị hương nồng ngon của nó hấp dẫn. "Ô, de­li­cious."

"Mượn

hoa hiến Phật thôi." Tâm La cũng ăn một cái. "Là chú Tian2 chuẩn bị. Hắn quả là ông già Noel, đây quả thực là quà tốt nhất tôi có thể tưởng

tượng."

"Cũng không thấy hắ chuẩn bị bánh ngọt cho ta." Hắn lầu bầu, đồng thời lại giải quyết một cái chocolate cookie.

Tâm La không nhịn được bị khẩu khí oán giận của hắn chọc cười.

"Nhị gia không có thói quen ăn bánh ngọt, tự nhiên chú Toàn cũng sẽ không cố ý chuẩn bị cho ngài." Cô đẩy cả dĩa bánh ngọt tới trong tầm tay hắn.

"Sau khi Anh Nhất làm bài xong tôi và cậu ấy thỉnh thoảng sẽ nghĩ ăn cái gì, dần dần dưỡng thành thói quen."

Hắn có chút ngoài ý muốn vì

phản ứng của cô, cô là một tồn tài đặc biệt. Vườn Hải Nhiên từ chuyện

chín năm trước, cũng rất ít có phái nữ tiến vào chiếm giữ. Lần này bởi

vì Anh Nhất mà phá lệ, lại không nghĩ rằng, để hắn phát hiện một cô gái

kỳ lạ như vậy. Ngồi ở bên cạnh cô, hắn lại có thể hoàn toàn buông lỏng,

hoàn toàn không suy tính tình cảnh của mình, chỉ muốn ngồi chơi như vậy, nghe cô dùng thanh âm ưu nhã không chút để ý nói chuyện với hắn.

"Nếu như tôi muốn mang Anh Nhất đi ra ngoài, không biết Nhị gia có cho phép

không?" cô ngửa ra sau, mái tóc dài nhẹ nhàng tựa vào trên cây khô.

Đi ra ngoài? Hắn thu hồi tâm tình nhàn tản, nhíu lông mày.

"Tại sao? Anh Nhất cần cùng cô đi ra ngoài sao?"

"Uh, khí trời tốt như vậy, tôi và Anh Nhất đến trong công viên ăn cơm dã

ngoại, hóng gió một chút, câu cá. Hoặc là còn có thể chơi trò khác, tạm

thời còn chưa nghĩ đến." Khẩu khí của cô không đổi, không chút nào bị

thái độ lạnh lùng trong nháy mắt của hắn ảnh hưởng.

"Nhưng nếu

tôi phản đối, cô có thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai bảo chỉ có thể

khiến Anh Nhất thất vạn?" Hắn tò mò cô đáp lại như thế nào.

Nhưng lần này cô không có, cô nhìn chăm chú vào mắt của hắn, không sợ hãi chút nào.

"Tôi tuyệt đối không có ý hỏi chuyện nhà của Nhị gia, nhưng, nếu ngài mời

tôi đảm nhiệm bảo mẫu của Anh Nhất, tôi tự nhiên có trách nhiệm để cho

cuộc sống của cậu ấy ở trong sự chăm sóc của mình được vui vẻ như ý.

Cuối cùng, cậu ấy thật ra chỉ thiếu hụt một hoàn cảnh bình thường thôi,

bé trai tám tuổi muốn, là chú ý của cha mẹ và vui vẻ với bạn bè. Những

thứ này, không phải bỏ tiền ra là có thể giải quyết."

Hải Khiếu không chút để ý đứng lên