Ring ring
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

, hứa hẹn du lịch sau này của Anh Nhất, mà lại mặt không đỏ hơi

thở không gấp. Hắn quả thật là bội phục sát đất, nhưng, hắn thật sự cũng không để ý hành động quá mức này của cô.

Lúc này, Tâm La ngẩng

đầu lên, chuyển con mắt muốn hỏi ý kiến của hắn, hắn và tầm mắt của cô

cứ như vậy không có chút chuẩn bị giao nhau trên không trung.

Tôi chỉ hứa hẹn cuối tuần này. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu.

Tôi lại hứa hẹn vô số sau này. Cô cũng dùng ánh mắt cố gắng.

Tốt thôi, cô nợ tôi một nhân tình. Hắn nhún nhún vai, so đo là bản lĩnh của thương nhân.

"Tôi và Anh Nhất quyết định rồi, đi khu vui chơi trước. Nhị gia không có ý

kiến chứ?" Cô trấn định mở miệng, không có tránh ra nhìn chăm chú thâm

trầm của hắn.

"Khu vui chơi phải không?" Tầm mắt của hắn tuần tra trên mặt hai người lớn nhỏ, sau đó vỗ vỗ tay, "Vậy thì khu vui chơi."

"Cám ơn ba ba!" Anh Nhất hoan hô một tiếng.

"Con cũng cám ơn cô Mật, là ý của cô."

Lúc này, chú Toàn gõ cửa bưng bánh ngọt đi vào.

"Cũng cám ơn chú Toàn mới đúng." Tâm La tuyệt đối sẽ không nắm công lao ở trên người mình.

"Chuyện gì muốn cám ơn chú? Tại sao muốn cám ơn chú?" Cụ ông mở trừng hai mắt, để bánh ngọt xuống, lại lui ra ngoài.

Ăn một cái bánh trong suốt[1'>, Hải Khiếu có chút ghen nhìn con trai chia bánh cho Tâm La.

"Trong nhà từ trên xuống dưới đều bị cô thu phục, nói cho ta biết, cô có bí quyết gì?"

Tâm La bình tĩnh nhìn lại hắn, buông tay phủ nhận.

"Tôi chưa từng nghĩ tới thu phục bất luận kẻ nào, không có bất kỳ người nào

bị thu phục. Vả lại tọi không cầu xin chỗ nào, cho nên vô dục (không có

ham muốn) mới bền. Trong vườn Hải Nhiên này, không có bất kỳ thứ gì

khiến tôi sinh ra lòng chinh phục, một cách tự nhiên, thái độ của tôi

liền bình thản, mọi người cũng dễ dàng tiếp nạp tôi."

"Nghe rất

đơn giản," thế nhưng hắn lại không cho là như vậy. Một cô gái độc thân

hai mươi lăm tuổi, ở trong hoàn cảnh ià trẻ lớn bé chỉ là phái nam, có

thể không nhúc nhích như cô, nếu như không phải là có định lực phi phàm, chính là từng có cảnh ngộ đặc biết, nếu không rất khó sẽ như cô, bất

động như núi. "Lại càng làm người hiếu kỳ."

"Thời gian không còn sớm, tôi đưa Anh Nhất về phòng nghỉ ngơi. Anh Nhất, nói ngủ ngon với ba."

"Không sao, tôi và cô cùng đưa nó lên lầu." Hắn nhìn thấu thái độ cố ý lẩn tránh của cô, không cho phép cự tuyệt nói.

Hắn sẽ không lại bị cô đáp lại tựa như Thái Cực quyền (ý nói chậm mà chắc,

có thể phòng thủ tốt) nữa, lòng hiếu kỳ của hắn từ ngày cô vào vườn Hải

Nhiên liền bị quyến rũ, mà cô cũng không phải là người chịu ngoan ngoãn

thổ lộ chuyện xưa của mình với người khác, như vậy, liền do hắn tự mình

đào móc về bí mật của cô thôi. Hắn tà mị cười lên, quá lâu không có loại xung động muốn tìm tòi đến tột cùng này, nếu cô đưa tới cửa, hắn làm

sao lại bỏ qua cho?

Tâm La nhìn nụ cười quỷ dị ở khóe miệng hắn,

nhịp tim không khỏi nhanh hơn. Từ gặp nhau tới nay, cô luôn có thể từ

trong biểu tình trầm lãnh khắc nghiệt của hắn cảm giác tâm tư phập phồng của hắn. Lúc hắn nheo mắt lại hơn phân nửa là không vui, nhíu mày lại

là hỏi thăm hoặc kinh ngạc, lúc mặt không chút thay đổi đa số là đang

suy tư.

Vậy mà nét vui cười xẹt qua trên mặt hắn vừa rồi, giống

như là thú săn nhất định phải có được con mồi, có chứa ba phần giảo

hoạt, ba phần tàn khốc, ba phần hưng phấn, còn có ba phần chắc chắn.

Cô nhàn nhạt nhíu mày lại, có phải cô rốt cuộc trêu chọc một con sư tử hung mãnh không?

Đang ở cô tập trung nghĩ ngợi hết sức, Hải Khiếu đã bất động thanh sắc che chở bọn họ trở lại phòng của Anh Nhất.

Cô thu tinh thần, không suy nghĩ biểu tình của Nhậm Hải Khiếu thêm nữa.

Quá khứ cô chính là quá mức để ý thái độ của người khác, luôn lấy hỉ nộ

buồn vui củangười khác làm số đo cho mình, mới có thể dần dần mất đi

mình. Hiện tại, cô chỉ muốn tốt vì mình. Trừ khi Nhậm Hải Khiếu nói đến

công việc của cô, nếu không, cô không muốn suy tính cảm thụ của hắn.

Hải Khiếu không có coi thường biến hóa thoáng qua rồi biến mất của cô,

nhưng hắn chẳng qua là chứa nụ cười đứng ở một bên nhìn cô giục Anh Nhất rửa mặt, thay xong áo ngủ, lên giường.

"Ngủ ngon, bé trai của cô." Tâm La đắp kín chăn cho Anh Nhất, lại cúi người ấn xuống một cái hôn trên trán hắn.

"Ngủ ngon, cô Tâm."

Cô đang chuẩn bị xoay người, lại bị Hải Khiếu tiến nhanh tới tới nắm chặt

cánh tay, cô không có giãy giụa, bởi vì cô nhìn thấy hắn đứng ở bên cạnh cô, cũng cúi người cho Anh Nhất nụ hôn chúc ngủ ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1'>Bánh trong suốt: chỉ chung tất cả các loại bánh trong suốt, có đủ màu sắc và mùi vị. Sau đó, hắn lôi kéo cô ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon, Nhị gia." Tâm La chào tạm biệt hắn trên hành lang, muốn trở về phòng của mình.

Thế nhưng hắn lại không có ý tứ buông tay, ngược lại nắm cánh tay cô chặt

hơn, sau đó để sát gương mặt tuấn tú hình dạng rõ ràng của hắn vào mặt

phấn của cô, nói nhỏ:

"Tâm La, em không cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"

Cô mở to mắt, lại rũ lông mi xuống.

"Tôi quá mệt mỏi, lại sinh ra ảo giác." cô nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa cố gắng thoát kh