Old school Easter eggs.
Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Nhật Ký Trưởng Thành Của Bảo Mẫu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

cả người biết cô, muốn bọn họ chú ý tung

tích của cô."

Tâm La rút tay của mình về, kỳ quái mình nghe tin tức này, thế nhưng cũng không kích động, thậm chí có chút thờ ơ.

"Anh bảo anh ta không cần tìm tôi nữa."

"Cô chuẩn bị trở về?" Người đàn ông rất hoài nghi.

"Cám ơn anh nói cho tôi biết anh ta đang tìm tôi." Cô quay đầu lại, nhìn

thấy Hải Khiếu mang cười trên mặt, hiển nhiên đã thoát khỏi mỹ nữ đang

dắt Anh Nhất ôm một con Winnie the Pooh lớn đi tới đây. Cô mỉm cười với

người đàn ông đó, "Tạm biệt, tôi còn có chuyện."

Nói xong, cô trở về bên cạnh hai cha con, chẳng biết như vậy, cô có thể cảm giác được

dưới khuôn mặt tươi cười của Nhậm Hải Khiếu, là ánh mắt lạnh lùng âm

trầm.

"Anh Nhất, cháu thật đổi được một món đồ chơi, hử?" Ánh mắt cô coi thường hắn, cúi người xuống xoa xoa tóc bé trai.

Lông mày ưng của Hải Khiếu giương lên, ý bảo vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ

đuổi theo người đàn ông mới vừa rồi nói chuyện với Tâm La. Thái độ của

người nọ đối với Tâm La quá mức âu yếm, thấy Tâm La đi về phía hắn rồi

thì biểu tình lại tràn đầy hoài nghi, một bộ dạng không thể tin. Là bởi

vì Tâm La? Hắn không muốn suy đoán lung tung, đó không phải là phong

cách của hắn, hắn muốn biết nguyên nhân.

"Cô Tâm, mới vừa rồi cô

kia thật đáng ghét, loạn dựa vào người ba, còn loạn bóp mặt của cháu."

Anh Nhất liên tục không ngừng tố cáo với cô, đồng thời ngưỡng mặt lên để cho người lớn nhìn gò má bị nhéo ra vết đỏ của hắn. "Cháu không thích

cô ta."

Tâm La nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. "Cháu

không thích người khác bóp mặt của cháu, liền trực tiếp nói cho cô ta

biết, không cần chờ đến bị ngắt rồi mới kể khổ."

"Nhưng đó không phải là không lễ phép sao?" Thằng bé trai không hiểu.

"Người bóp mặt của cháu đỏ thành như vậy cũng không lễ phép." Cô cười, trả lời nghi vấn của bé.

Anh Nhất gật gật đầu, sau đó triển lộ nụ cười, giơ tay lên ôm Winnie the Pooh hướng vật quý cho cô.

"Mỗi súng của cháu đều bắn trúng, cháu dùng ba cái để đổi lấy một món lớn. Tặng cho cô, cô Tâm."

"Cám ơn, cô rất thích. Buổi tối ôm con gấu to như vậy đi ngủ, nhất định thoải mái giống như ôm Anh Nhất." cô dắt tay của bé.

Hải Khiếu ôm món đồ chơi thay con trai, dắt một cái tay khác của bé, sau đó để khuôn mặt sát vào Tâm La, hạ thấp giọng tà ác nói ở bên tai của cô:

"Ôm một con gấu bông, không bằng ôm tôi, nhất định sẽ thoải mái hơn."

Tâm La hung tợn trừng mắt nhìn Hải Khiếu một cái, hắn biết rõ Anh Nhất tại

chỗ, cô không thể làm gì hắn trước mặt đứa trẻ, lại nói ra lời khiến cô

nóng giận, còn cười thật gian tà, quả là ghê tởm.

"Nhị gia, ngài đây là Sex­ual Ha­rass­ment (quấy rối tình dục)."

"Ha ha, Tâm La, này còn xa xa không thể xưng." Nói xong, hắn còn ác liệt

hôn lên trên vành tai của cô, sau đó ở bên trong ánh mắt nghiên cứu của

con trai, cười sang sảng đi về phía trước.

Tâm La chỉ có thể hận

hận đuổi theo. cô nguyên tưởng rằng Nhậm Hải Khiếu mặc dù không phải là

quân tử, nhưng ít ra sẽ không đùa giỡn phụ nữ. Nhưng hiển nhiên cô sai

rồi, xem ra lời đồn đãi không thể tin hết a. Tu la lạnh lùng trong

thương trường và việc xã giao, nhưng ẩn dưới đó lại là sắc lang ghê tởm

đến cực điểm.

"Nhậm Hải Khiếu," cô cắn răng nói nhỏ, "Anh tuyệt đối không hơn một con gấu!"

Hắn nghe, quay đầu lại mở trừng hai mắt với cô.

"Này phải thử mới biết."

"Trời, nếu không phải là tôi tận mắt nhìn thấy, tôi quyết sẽ không tin tưởng

người đàn ông cười mặt rực rỡ đó sẽ là chúng ta Lãnh Tu La đại danh đỉnh đỉnh Nhậm nhị gia. Theo ta thấy, lần này Nhị gia là nhận thật." Đông

Trẫm múa tay múa chân, nói văng nước miếng những người liên can, trong

phòng họp không khỏi nghe đến nửa tin nửa ngờ.

Sao cảm giác ra lại là người xa lạ không liên hệ nhau?

"Vẫn không phải khoa trương nhất đâu, khoa trương nhất chính là biểu tiểu

thư (cháu của chủ) của Thẩm thị gặp người liền nói Nhị gia bội tình bạc nghĩa, vì ký do đã có vợ mà vứt bỏ cô ta không để ý."

Có người "phì" một tiếng nở nụ cười.

"Đông thiếu, ngài không phải là nghe lầm chứ? Biểu tiểu thư Trầm gia? Đây là

nhân vật nào? Không phải là người mẫu Hứa Dĩ Lệ đó chứ?"

"Phong Diêm, tin tức của cậu quá chậm, Hứa thị không biết đã bỏ mặt người phụ nữ đó lần thứ mất rồi."

Trong phòng họp chỉ trích tương tự liên tiếp.

"Đông Trẫm, cậu dứt khoát đến Nhậm thị làm việc đi, kiêm một danh hiệu cố vấn được không?" Thanh âm quan tâm buồn rười rượi vang lên sau lưng của mọi người.

Tất cả mọi người ngậm miệng trong nháy mắt, khôi phục

biểu tình nghiêm túc đi họp, duy có Đông Trẫm vẫn không biết sống chết

phát biểu cao kiến.

"Nghe là một ý kiến hay, nhưng nếu như sáng

chín chiều năm nhìn mặt băng của Nhị gia, thật sự rất đau đớn đầu óc.

Nếu như kêu bảo bối Tâm La đến làm chung, không biết được mặt lạnh của

Nhị gia có thể nhân tính hơn chút hay không?"

"Cậu muốn biết

sao?" Thanh âm lạnh buốt của Nhậm Hải Khiếu vang ở bên ta Đông Trẫm.

"Tôi thành toàn cậu, sau đó sẽ cho cụ Đông biết, bắt đầu từ ngày mai,

cậu sẽ tới Nhậm thị sáng chín chiều năm a."

"A!" Lúc này Đông

Trẫm mới phát giác