
ởng sao?"
"Cô Tâm nói cô có thời gian, liền may một cái cho con. Cô còn nói cô sẽ may nón, khăn quàng cổ, bao tay cho con."
Hắn nhìn thân thể hơi gầy yếu của con trai, vỗ vỗ vai nó.
"Có muốn học công phu hay không?"
"Thật? Con có thể sao?" Khi Anh Nhất cao hứng lại do dự hỏi. Cho tới bây giờ,
chú bác trong nhà đều là cao thủ hạng nhất, giống như người luyện võ
trong phim ảnh. Hắn thật hâm mộ. Nhưng, không ai chịu dạy hắn, hắn cũng
không dám mở miệng yêu cầu ba. Hiện tại ba lại hỏi hắn có muốn học hay
không, hắn tự nhiên là muốn!
"Đương nhiên là thật, từ ngày mai
bắt đầu, mỗi ngày trước khi ăn cơm ba sẽ dạy con nửa giờ. Con phải chăm
chỉ luyện tập, về sau ba sẽ từ từ gia tăng cường độ luyền tập của con.
Cuối tuần này, ba và con đi chọn quần áo thể thao, có được hay không?"
"Cô Tâm có đi hay không?" Hắn không quên cô Tâm thích nhất.
"Cô cũng cùng đi." Hắn làm sao bỏ qua cơ hội chung đụng với Mật Tâm La? Mà
Anh Nhất nho nhỏ, là cầu nối tốt nhất. Hắn cười, giương mắt, đối mặt một đôi tròng mắt tràn đầy thâm ý.
Hắn buông con trai ra, đi về phía chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp này.
"Tâm La, em không tán thành sao?" Hắn cực kỳ ác chuyển đầu nói với con trai: "Làm sao bây giờ? Cô Tâm không tán thành, ba không thể làm gì khác hơn
là thu hồi quyết định vừa rồi."
Ánh mắt cầu khẩn của bé trai lập tức nhìn mắt Tâm La.
Tâm La mỉm cười với bé trai, nhẹ giọng trấn an. "Tập võ có thể kiện thể cường thân, thật là tiêu khiển tốt."
"Anh Nhất, cô Tâm đáp ứng con, cô sẽ cùng đi mua đồ, luyện công phu." Gian
kế của Hải Khiếu được như ý liền nhìn Tâm La cười cười. Hai tuần lễ
trước, hắn cũng đã hứa hẹn thế. Hôm nay, hắn chỉ bất quá là làm chuyện
giống nhau thôi.
Tâm La khó có thể tin nhướng mày, người một đời kiêu hùng, nhưng lại tính toán chi li lấy công báo thù riêng?
"Đi, rửa tay đi ăn." Hải Khiếu kêu con trai, tâm tình thật tốt, mâu thuẫn
giữa vợ chồng anh trai cũng tạm thời bị hắn ném ra ngoài chín tầng mây
đi. Khi gặp thoáng qua Tâm La thì hắn thậm chí còn cười mị mị bỏ lại một câu.
"Áo ngoài của Anh Nhất thật đẹp mắt, Tâm La, có rãnh rỗi
tại sao không thêu một cái cho tôi? Tôi có thể mặc giống như Anh Nhất
thành áo cha con."
Tâm La nghe, cơ hồ muốn một cước đạp xương đùi của hắn, người này, tựa hồ dùng trêu chọc cô tức giận làm thú vui.
"Nhị gia, tôi chỉ là bảo mẫu của Anh Nhất mà thôi." Muốn chọc cô mất khống
chế? Cô làm tiếp mới là lạ. Cô sẽ không bao giờ bởi vì một câu nói, một
cái ánh mắt, một động tác của người bên cạnh mà hỉ nộ ái ố. "Anh Nhất, cô Tâm của con không thích ba, vậy phải làm sao bây giờ?" Hắn chớp mắt với con trai.
Anh Nhất mặc dù nhỏ tuổi, lại vô cùng thông minh, làm sao không hiểu dụng ý của ba, lập tức dùng ánh mắt đáng thương và thành khẩn nhìn cô.
Tâm La nhìn một đôi cha con thông minh đến gần như giảo hoạt này, muốn lạnh lòng không để ý tới bọn họ. Nhưng, khát vọng thật sâu đằng sau hành
động diễn trò của Anh Nhất, cô vẫn mềm lòng. Đây là một đứa trẻ khát
vọng tình yêu.
"Không phải cô Tâm không thích." Cô bảo đảm. "Nhanh đi rửa tay đi."
Đợi con trai chạy đi rồi, Hải Khiếu mới che dấu vẻ mặt cười giỡn.
"Cám ơn em."
"Đừng khách khí, bất quá là cả hai không thiếu nợ nhau." Cô nhàn nhạt trả
lời, đi về phía phòng ăn. Tới vườn Hải Nhiên, trừ cô cần một công việc,
một chỗ dung thân ra, cũng bởi vì nơi đây là sân nhà có cơ sở bảo vệ
nghiêm cẩn kín đáo nhất vùng này, người bình thường rất khó đi vào hoặc
là thám thính tin tức, quá lý tưởng để im lặng suy nghĩ, tổng kết quá
khứ, nhìn về tương lai.
Đây là một chỗ an bình, tĩnh mật, cuộc
sống luôn chậm rãi, bình thản trôi qua. Cũng chính ở chỗ này, cô học
được hưởng thụ cuộc sống bình thản thản nhiên. Ở ý nào đó mà nói, cô lợi dụng Nhậm Hải Khiếu và vườn Hải Nhiên, cho nên ở chức trách, cô muốn
làm gì đó cho đứa bé thiếu hụt tình thương của mẹ và cảm giác an toàn.
Vào bữa ăn tối thì trong phòng ăn nhiều hơn một vị khách. Anh Nhất yên tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng quan sát nữ sĩ sắc mặt tái nhợt mí mắt sưng vù.
"Anh ấy nhớ mãi cô ta không quên, thường đắm chìm trong trí nhớ với cô. Anh
ấy luôn trầm mặc, chị không hiểu anh ấy đang nghĩ cái gì, cái gì anh ấy
cũng không nói với chị." Vị khách nữ liến thoắng không ngừng kể khổ.
"Chị không có biện pháp tự nói với mình không quan tâm."
"Chị
dâu, anh hai chẳng qua là không giỏi nói chuyện." Hải Khiếu nói xong,
cũng tự biết không có lời, thanh quan khó xử chuyện nhà, không đúng ?
"Mật tiểu thư, cô cho ý kiến xem, anh ta có phụ nữ bên ngoài, tôi chờ anh ta giải thích, nhưng anh ta lại chẳng qua là nhún nhún vai nói cô gái kia
bất quá là gặp dịp thì chơi, muốn tôi không cần lo lắng." Thiết Tĩnh
Nhân cơ hồ buồn bã nói.
Tâm La liếc mắt nhìn Hải Khiếu trầm mặc
và Anh Nhất ngơ ngẩn, còn có lão quản gia bất đắc dĩ và Nhậm Thất mặt
không chút thay đổi, âm thầm thở dài. Sau đó cô từ từ đến gần Thiết Tĩnh Nhân đang bộc lộ cảm xúc.
"Cô nhất định rất yêu tiên sinh của
cô?" Cô ngân nga nói. Nếu như không yêu, cũng sẽ không để ý, nếu như
không để ý, cũng sẽ không bị thư