
ất luôn cảm thấy phụ nữ thật phiền toái, diễn một khóc hai nháo ba treo cổ
nhiều năm như vậy, diễn không mệt mỏi xem cũng mệt mỏi. Cố tình còn
thích chạy tới kể khổ, không tới một tháng nửa tháng cũng không chịu đi, không nghĩ tới hôm nay Mật tiểu thư chỉ nói mấy câu, liền giải quyết
vấn đề bị trì hoãn đã lâu. Xem ra, trong vườn Hải Nhiên vẫn còn cần nữ
nhân.
"Nhậm Thất, phái người tiễn chị dâu." Hải Khiếu suy nghĩ một chút, lại hỏi. "Báo cáo tôi muốn đưa tới chưa?"
"Đưa tới, đã đưa vào thư phòng cho Nhị gia."
"Biết." Hắn phất tay một cái, về Tâm La, hắn có quá nhiều nghi vấn. Vừa rồi,
nhìn cô ôn tồn mềm giọng khuyên giải chị dâu thì trong mắt có tổn thương nhạt không thể thấy. Vậy mà cô lại chẳng qua là nhàn nhạt từ tốn nói
ra, giống như vấn đề kia rất bình thường trong đời thường, không đáng để lo.
Chờ Hải Khiếu cũng đi ra khỏi phòng ăn, chú Toàn mới phục hồi tinh thần lại.
"Tiểu Thất, lời mới vừa rồi nha đầu Tâm La nói, là lời thật lòng của cô?"
Nhậm Thất giờ đầu. "Nếu như người khác nói, tôi chưa chắc đồng ý. Nhưng nếu
từ trong miệng Mật tiểu thư nói ra, tôi sẽ tin cá bảy, tám phần."
"Không nghĩ tới kiến thức của nha đầu Tâm La bất phàm như vậy. Đôi oan gia vợ
chồng đại gia, có lúc nào nghe người khác khuyên? Mà cô nói hai câu,
liền có thể thuyết phục tẩu phu nhan7. Ha ha, rất có phong phạm đương
gia chủ mẫu."
Nhậm Thất nhìn lão quản gia một cái, mặc dù đồng ý cái nhìn của hắn, lại vẫn có chút băn khoăn.
"Chỉ sợ Nhị gia cũng không có ý đó."
"Thật là như vầy sap?" Cụ ông mặt mày nhân từ cười đến tựa như Thượng tá Sơn
Đức Sĩ (chính là hình mẫu ông già KFC). "Vậy gần đây mỗi ngày nhị gia
đúng giờ tan sở, ở nhà ăn bữa ăn tối, trừ phi cần thiết quyết không đi
ra ngoài xã giao, vì cái gì?"
"Cùng tiểu thiếu gia." Hắn lựa chọn đáp án tương đối an toàn.
"Có hết đạo lý ít có chỗ trách, vô tình, dù là vô tình cũng động lòng
người. Ha ha, Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu a." Chú Toàn vỗ nhẹ bả
vai Nhậm Thất một cái. "Tiểu Thất, cậu làm người chỗ nào cũng tốt, duy
chỉ không rành chuyện nữ nhi thường tình, khiến cậu không thú vị."
"Chú Toàn." Nhậm Thất bị lão quản gia nói xong cười cũng không được, khóc
cũng không phải. Thấy Nhị gia ăn đau khổ rồi, hắn làm sao lại ngốc đến
dẫm lên vết xe đổ? Làm người không thú vị thì không thú vị thôi, tốt hơn tổn thương tâm tư. "Đỗ Phủ có bài thơ: tình yêu không tại nhiều, một
đêm có thể thương thần. Tôi vẫn không hiểu."
"Cũng đúng, cũng đúng."
Đi rửa mặt rồi lên giường, Tâm La ngồi ngồi tê đít trên giường, vừa đọc sách, vừa vô tâm ngâm nga .
Khi cô ý thức được mình đang ngâm nga bài gì, không nhịn được khép lại sách trong tay, chui trong gối đầu xốp, im lặng nở nụ cười. Cô vốn tưởng
rằng gặp gỡ Thiết Tĩnh Nhân sẽ không ảnh hưởng đến cô, dù sao cô luôn
luôn có thể tỉnh táo trấn định mà đối diện mình, nhưng cô đúng là vẫn ai lầm rồi. Xử sự bình thản ung dung như cô, khi đụng phải vấn đề tình cảm thì cũng rất khó không chấp nhất được.
Thật ra thì, cô cho tới
bây giờ đều để ý. Chẳng qua là cô đã đau đến chết lặng, thật sự sợ có
một ngày, ngay cả tình yêu hèn mọn nhất cũng không cách nào có, cho nên
cô thà bỏ đi. Bởi vì cái gọi là gặp nhau không bằng hoài niệm, thay vì
ngày sau thật đi tới nông nỗi cùng nhìn lại cùng thấy ghét, không bằng
sớm rời đi. Tắt đèn, cô từ từ ngâm xướng trong bóng đêm.
"Chúng ta cũng đã từng cô đơn mà cho đối phương cam kết
Chúng ta cũng bởi vì dày vò mà bỏ qua cuộc sống
Chỉ là phương thức cuộc sống giống như vậy
Còn bao lâu nữa
Chúng ta thay đổi thái độ mà đón nhận đối phương
Chúng ta ủy khuất mình thành toàn mơ ước người kia
Chỉ là cuộc sống như vậy còn dư lại bao nhiêu
Đã không quan trọng
Thường xuyên nhớ tới ôn tồn đã qua
Nó khiến cho em không lạnh vào ban đêm
Anh nói sự chân thành của một người là xinh đẹp
Hai người có thể ở cùng nhau là duyên phận
Sớm biết thế này chỉ là một giấc mộng
Em mới sẽ không đặt hết tình yêu vào một chỗ
Em có thể tha thứ cho sự phóng đãng của anh
Nhưng em không có cách nào quên lãng sự phóng đáng
Sớm biết thế này chỉ là một giấc mộng
Em cần gì phải khóa lệ trong hốc mắt của mình
Vì anh mà điên vì anh mà cuồng
Khiến anh không biết chỗ kiên cường của em
Khiến em không biết chỗ tổn thương của anh" (từ/ khúc: Viên Duy Nhân)
(Bài này là Mộng trường 梦一场, các bạn muốn nghe hát có thể search google)
Tiếng hát ngừng nghỉ, trong đêm tối có người nhẹ nhàng vỗ tay.
"Nhị gia, cho dù là chủ nhà, nửa đêm canh ba không mời tự vào, tựa hồ cũng là rất không thỏa." Cô than nhẹ.
Hải Khiếu không chút nào kỳ quái khi cô nhận ra hắn. Chẳng qua là đứng nghiêm ở trước giường cô, nhàn nhạt hỏi:
"Tâm La, em có muốn nói với tôi?" Hắn đột ngột hỏi.
"Ngài không phải đã biết, cần gì phải muốn tôi nói?" cô đáp cũng đột ngột.
"Thật sự tôi đã lấy được báo cáo điều tra cặn kẽ về em, chẳng qua là, tôi còn chưa mở ra, tôi càng muốn nghe chính em nói cho tôi biết tất cả. Không
bằng, liền nói từ bài hát khiến em có cảm xúc phát ra mà hát này."
"Đây là thỉnh cầu, hay là ra lệnh?" Cô vẫn nằm ở