
có hơn ba tháng. Anh biết không, tôi thậm chí
không hỏi anh ấy, ngược lại là chính anh ấy xem báo rồi giải thích với
tôi."
"Cho nên em rời đi hắn ta?" Hải Khiếu phỏng đoán.
"Không, vẫn không, tôi quyết định tin tưởng anh ấy một lần cuối cùng, vẫn ngây
thơ phải hay không?" Tâm La nhẹ giọng nở nụ cười. "Nhưng chỉ khiến tôi
chết tâm hoàn toàn thôi. Lại một cô gái công bố có con của hắn, với
người đằng trước, chỉ cách nửa năm. Vô luận có phải con của anh ấy
không, anh ấy ở trên thân thể đã không trung thành, thì không cách nào
cởi tội. Lần này, tôi rời khỏi anh ấy."
"Người của em rời đi hắn, nhưng lòng của em thì sao? Lòng của em rời đi hắn sao?" Hắn hỏi.
Cô trầm mặc trong sự chờ đợi của hắn.
Người rời đi, nhưng còn lòng? Cô hỏi mình. Nhậm Hải Khiếu là một người nghe
nghiêm túc, cho nên hắn cơ hồ là lập tức đã bắt được mấu chốt của vấn
đề. Chẳng qua là, chính cô lại làm sao biết đáp án?
"Em chẳng qua đang lừa gạt chính mình, cho là rời đi, chính là hoàn toàn buông xuống, phải hay không?" Thanh âm của hắn trầm thấp đông lạnh. "Em có thể
khuyên Tĩnh Nhân đi đối mặt vấn đề tình yêu của chị ấy, vậy mà chính em
lại chạy. Em có thể nói ra ngôn luận kinh người thế, vậy mà em lại không thành thực với mình. Tâm La, em vẫn luôn rất để ý khoảng cách thân phận của hai người, phải hay không? Em cũng vẫn để ý hắn không có tranh thủ
kết hôn với hôn cùng người nhà, phải hay không? Em để ý hắn ở bên ngoài
gặp dịp thì chơi, để ý hắn cả đêm không về, phải hay không?"
Cô bị từng câu "Có phải hay không" của hắn chấn kinh. Phải không? Không phải sao? Có thật không?
Cách một lúc lâu, cô thở dài, thừa nhận.
"Đúng vậy, tôi để ý, tôi để ý đến hồ đồ, vậy mà tôi cũng không thể ra sức."
Khi cô đã không thể nhắm mắt làm ngơ, không làm được mắt điếc tai ngơ,
không làm được mặc kệ nó, cô ngay cả khí lực lừa gạt mình tiếp tục chết
lặng cũng không có, cho nên cô mới rời khỏi.
"Em không nên trốn, em phải dũng cảm đối mặt, đoạt lại lòng của hắn, hoặc là, thu hồi lại trái tim mình mất đi trên người hắn."
Cô lắc đầu ở trong bóng tối.
"Tôi quá mệt mỏi, ủy khuất cầu toàn yêu anh ấy nhiều năm như vậy, đã sớm
giày vò tình yêu của tôi nát thành mảnh nhỏ. Thừa dịp tôi còn có thể lý
trí mà ưu nhã tránh ra, rời đi trước, đã là điều tốt nhất tôi có thể
làm. Dù sao, giữa chúng tôi không có bất kỳ cam kết và ràng buộc."
Hải Khiếu suy tính một hồi, do dự giữa không nói và nói, rốt cuộc, hắn vẫn quyết định nói cho cô biết.
"Hắn điều một số đông người ở lại tìm em, thậm chí không tiếc khinh thường nghiệp vụ của công ty."
"Tôi biết rõ." cô nhè nhẹ cười. "Ngày đó ở khu vui chơi tôi đã biết rồi."
"Không chuẩn bị để cho hắn tìm được?" Hắn tò mò phản ứng của cô khi biết hắn đang tìm cô chung quanh, lại là không biến sắc.
"Chỉ cần tôi vẫn ở trong vườn Hải Nhiên, hắn rất khó tìm được tôi."
"Em không thể một đời một thế cũng không đi ra ngoài."
"Có lẽ, chờ tôi nghĩ thông suốt, chịu buông xuống, tôi sẽ đi đối mặt hắn a."
Hải Khiếu không lên tiếng, uh, cô không nghĩ thấu lại không bỏ được, bảo cô đi đối mặt người nọ, bất quá là chọc phiền não mà thôi.
Hắn liền đứng lên, Mật Tâm La mâu thuẫn mà ngơ ngẩn, không phải hắn thích thấy.
Vạch trần một điều bí ẩn rồi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, hắn thích cô lúc đầu hơn, trầm ổn bình tĩnh, thỉnh thoảng có một ít cơ trí xảo trá,
lơ đãng phát ra trong lời nói cử chỉ của cô. Cô tự ti lạnh lẽo trong đêm tối, thật sự khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Cô nhìn như một bé gái
ung dung tự tin, nhưng lại một mình đeo chuyện nặng nề lâu như vậy.
"Tâm La, nếu như em quyết định đối mặt hắn lần nữa, tôi có thể khiến cho em lấy thân phận bằng với hắn tới gặp mặt."
"Cám ơn, Nhị gia." cô không có lên tiếng cự tuyệt.
"Ngủ ngon, Tâm La." Hắn nén xuống xúc động muốn hôn cô. Còn chưa đúng thời
điểm, ít nhất không phải là ở tối nay, hắn không lúc nhân lúc yếu đuối
mà vào. Hắn tất nhiên không phải là quân tử, nhưng cũng quyết không phải tiểu nhân. Một chiếc xe Mercedes màu đen chạy băng băng vững vàng dừng ở trước cửa cao ốc Nhậm thị, tài xế xuống xe mở cửa cho chủ nhân.
Một người đàn ông vóc người cao ráo tuấn mỹ từ trong xe đi ra, có một mái
tóc màu nâu đậm rối loạn, mặc Tây phục kiểu kinh điển tiêu chuẩn màu xám tro, tôn lên một cái áo sơ mi trắng, thắt cà vạt ô vuông màu đỏ thẫm,
không bám vào một khuôn mẫu lại tiết lộ ưu nhã tiêu sái. Trong mắt hẹp
dài hàm chứa dòng điện khêu gợi và một luồng u buồn nhàn nhạt.
Một đường đi vào Nhậm thị, bất tri bất giác đã hấp dẫn đông đảo phái nữ
nhìn chăm chú. Người đàn ông đại khái là đã sớm quen tình hình bị người
chú ý, vì vậy cũng không quan tâm, vậy mà một đám nhân viên nữ Nhậm thị
không khỏi truyền miệng, rối rít đàm luận người khách anh tuấn khôi ngô
truyệt không thua đổng sự trưởng này.
Người đàn ông bước tới nơi tiếp đón, giượng một nụ cười hiền hòa ôn nhu như nằng xuân với tiểu thư ở chỗ tiếp đón.
"Tiểu thư, xin thông báo Nhậm Hải Khiếu tiên sinh, Vương Thế Chiêu tập đoàn Thiên Vương tới chơi."
"Vương tiên sinh, Vân trợ lý đã thông báo rồi,