XtGem Forum catalog
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 7.00/10/283 lượt.

êu Dương ngừng lại, cảm giác đau đớn khó nói cùng với sự thân mật khiến người ta thẹn thùng này làm cho thân thể nàng càng lúc càng nóng lên, bàn tay nàng đặt trên đầu vai Phó Nguyên cũng không biết là muốn đẩy hắn ra hay là níu lấy.

Liễu Triêu Dương cảm thấy mình giống như con rối gỗ mất đi sợi dây nối chỉ có thể nương theo động tác của Phó Nguyên mà động đậy.

Một nụ hôn nóng bỏng ập tới, không khí trong lồng ngực nàng ngay lập tức bị nụ hôn sâu như vậy quét sạch. Nàng nghĩ mình lúc này tựa như con cá bị mắc cạn, vô lực co quắp trên bờ cát mịn, chỉ có thể cố níu chặt lấy Phó Nguyên, cùng hắn dây dưa thật sâu, mới có thể chiếm được một chút dưỡng khí ít ỏi từ trong lồng ngực của hắn.

Thấy vẻ tái xanh trên gương mặt của người phía dưới đã dần dần giảm đi, ngược lại còn nhuộm lên vẻ đỏ bừng so với quả đào tháng ba còn đẹp hơn, mê người hơn, con ngươi của Phó Nguyên hơi co lại, hắn mạnh mẽ áp người xuống mà rút ra sau đó lại hung hăng tiến vào toàn bộ, rồi lại hơi hơi lùi lại sau đó mạnh mẽ đẩy vào.

Liễu Triêu Dương ngẩng đầu lên, giống như con cá sắp chết, những tiếng rên rỉ tinh tế vụn vỡ tràn ra từ bờ môi của nàng, nhẹ nhàng phiêu lãng rơi vào tai Phó Nguyên, đốt lên ngọn lửa tình rừng rực cháy bỏng trong lòng hắn.

Trong lúc mờ mịt, Liễu Triêu Dương nhìn thấy trong mắt Phó Nguyên toát ra vẻ quyết liệt, sau đó hắn bắt đầu va chạm rất nhanh bằng tiết tấu mãnh liệt như muốn làm linh hồn nàng cũng phải bay bổng mà thoát ra khỏi thân thể.

“Triêu Dương…Triêu Dương… Đừng trách ta, sau này đừng trách ta!”, những tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Phó Nguyên thỉnh thoảng vang lên, đồng thời tốc độ va chạm của hắn cũng càng nhanh hơn, càng điên cuồng hơn, càng nóng bỏng hơn, tựa như kẻ lâm vào đường cùng mà cuồng hoan, muốn từng phút từng giây có thể thỏa thích hưởng thụ sự sung sướng này!

Điểm nhạy cảm kỳ diệu ở sâu trong thân thể kia bị Phó Nguyên không ngừng hung hăng đâm vào, khơi dậy lên từng đợt khoái cảm mà nàng không thể chịu nổi, dần dần thần trí Liễu Triêu Dương cũng tan rã khiến nàng không còn nghe thấy lời lẩm bẩm bên tai của hắn nữa. Nàng chỉ cảm thấy bầu trời xanh thẳm mỗi lúc một gần hơn, sau đó ánh sáng chợt lóe, linh hồn nàng đã thoát khỏi thân thể xác thịt mà phiêu du đến một cảnh giới kỳ diệu!

(1) Xuân triều thừa vũ lộ: “xuân triều” là thủy triều mùa xuân thường được hiểu như tình yêu (hoặc tình dục), “thừa” nghĩa là thừa nhận, chịu ơn, “vũ lộ” nghĩa là “mưa móc” thường được ví với ân huệ. Cho nên đại ý đề chương có thể hiểu là “ân huệ của tình yêu”.

Điểm nhạy cảm kì diệu ở sâu trong thân thể nàng bị Phó Nguyên mạnh mẽ đâm vào không ngừng, khoái cảm dâng trào khiến Liễu Triêu Dương không thể chịu nổi. Dần dần thần trí cũng tan rã làm cho nàng không thể nghe rõ lời thì thào bên tai của hắn, Liễu Triêu Dương chỉ cảm thấy bầu trời xanh cách mình càng lúc càng gần, sau đó ánh sáng trắng chợt lóe và linh hồn của nàng như thoát khỏi thân thể, bay tới một cảnh giới kỳ diệu.

Phó Nguyên rên lên một tiếng, chất lỏng nóng rực liên tục phun ra, chậm rãi chảy vào chỗ sâu trong hoa huyệt của nàng. Hắn nhắm mắt lẳng lặng hưởng thụ dư vị của cuộc hoan ái, đợi đến khi dư vị hoàn toàn tan biến, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn mới từ từ mở ra, bình tĩnh ngắm nhìn Liễu Triêu Dương lúc này vẫn không dám mở mắt.

Phó Nguyên thở dài một tiếng, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đầu lông mày của Liễu Triêu Dương, thấy nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, nơi khóe mắt còn không ngừng trào ra một chút nước mắt lấp lánh, hơi thở hắn hơi ngừng lại. Tiếp đó Phó Nguyên liền đưa tay vuốt ve lên đôi mắt nàng, tiện thể lau đi những giọt nước mắt kia, hắn chầm chậm ngập ngừng có chút nghẹn ngào nói: “Ngay lúc huynh tỉnh lại, Triêu Hoa đã nói với huynh rồi, mấy năm nay, muội vì huynh chịu không ít cực khổ. Huynh chỉ cho rằng trong lòng muội khó chịu, hôm nay…”.

Đầu ngón tay ấm áp của hắn lưu luyến vuốt lên những vết sẹo nhiều không đếm xuể trên người nàng: “Hôm nay, huynh mới biết, muội thật sự đã chịu rất nhiều khổ sở.”.

Đôi mắt sâu thẳm của Phó Nguyên dừng lại ở vết sẹo có hình năm dấu móng vuốt ở vị trí trái tim của Liễu Triêu Dương, vết thương như vậy, rõ ràng là do loại yêu thú nào đó muốn moi tim nàng mà không thành để lại.

Tuy rằng miệng vết thương đã khép lại từ lâu, nhưng là mỗi một vết, mỗi một đường đều nói cho hắn biết, tình huống lúc đó, nàng rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu nguy hiểm.

Phó Nguyên tỉ mỉ đếm những vết sẹo trên người nàng, hầu như vết nào cũng là chí mạng hoặc là trọng thương.

Hắn thật sự không dám nghĩ tới, mấy năm nay, cuộc sống của nàng luôn bị đặt giữa ranh giới sống chết như thế nào, tựa như cây nến chập chờn trong cơn cuồng phong lúc nào cũng có thể tắt.

Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của hắn, thì không thể nào không nhận ra được những thông tin liên quan đến những vết thương này, chẳng hạn như mức độ nguy hiểm, còn kém mấy phân, mấy tấc là mất mạng…

Cũng vì chỉ cần nhìn cũng có thể hiểu rõ, cho nên mới không dám nghĩ, bởi lẽ mỗi một chút nguy hiểm của những vết thương này, đều giống n