Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

hư mũi đao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn, hơn nữa đâm vào rồi, thứ chảy ra không phải là máu tươi nóng bỏng mà là một thứ chất lỏng mặn chát, lạnh lẽo thấu xương.

Chỉ cần nghĩ đến việc một trong những lần đó, nếu như Liễu Triêu Dương không tránh kịp, thời cơ không khéo thì hắn có thể sẽ vĩnh viễn mất đi nàng.

Trước đây chưa bao giờ hắn cảm thấy hai từ “vĩnh viễn” này lại đáng sợ như vậy…

Đáng sợ đến mức ngay cả nghĩ đến cũng cảm thấy mơ hồ khẽ run rẩy.

Khóe mắt của Liễu Triêu Dương dần dần ươn ướt, nước mắt càng lúc càng nhiều, đọng lại một chỗ sau đó từ trên gò má nàng lăn xuống gối.

Phó Nguyên đột nhiên mạnh mẽ gắt gao ôm lấy Liễu Triêu Dương, vùi đầu ở hõm vai ấm áp của nàng, tiếng nói trầm thấp của hắn mang theo một chút run run: “Triêu Dương, Triêu Dương… sau này đừng vì huynh mà làm những chuyện như vậy, huynh không chịu nổi, thật sự không chịu nổi.”

Những người đang yêu nhau thường không hiểu rõ, chỉ cần bản thân bị thương, bị đau một chút thì đối phương so với mình sẽ cảm thấy đau đớn gấp mấy lần.

Cái cảm giác hận không thể đem hết thảy bất hạnh, hết thảy đau đớn, hết thảy tổn thương của đối phương đều chuyển đến trên người mình này càng khiến cho người ta nóng ruột nóng gan, giống như bản thân bị vây trong ngọn lửa cháy bừng bừng, bị thiêu đốt mà đau đớn, trằn trọc không yên.

Dĩ nhiên, cảm giác như vậy, nếu không phải là yêu thật sâu, yêu thật lòng, thì rất khó cảm nhận được.

Hơi thở nóng ẩm phả tới, Liễu Triêu Dương cảm thấy trên cổ như bị cánh bướm khe khẽ vỗ một cái, để lại một chút gì đó ẩm ướt.

Nàng lập tức ngây người, đưa tay sờ sờ chỗ đó, đầu ngón tay quả thật chạm phải một chút chất lỏng trong suốt óng ánh, liếm một chút, đó là vị mặn mang theo một chút đắng chát.

Là… nước mắt?

Trong lòng Liễu Triêu Dương thầm kinh ngạc, nàng do dự một hồi rốt cuộc vẫn vươn tay ra nâng khuôn mặt Phó Nguyên lên, liền nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của hắn, hàng lông mi dày khẽ cong còn vương những giọt nước mắt nhỏ li ti lóng lánh.

Liễu Triêu Dương há miệng, còn chưa kịp nói gì thì cảm giác chua xót đã dâng lên như thủy triều ngập tràn trong lòng.

Nàng nghe thấy giọng nói của mình chậm rãi mà ngập ngừng vang lên: “Nếu như, dung mạo của muội bây giờ giống như phụ nữ ba mươi tuổi, huynh, huynh có chê muội không?”.

Đôi mắt ươn ướt của Phó Nguyên liền chớp một cái, từ đáy mắt tràn ra một chút vui mừng, hắn cúi người, một lần nữa áp lên thân thể mềm mại của nàng, cúi đầu tìm đến môi nàng, rồi hôn xuống thật sâu, thỉnh thoảng có một hai từ đứt quãng tràn ra từ môi hắn tạo thành một câu: “Huynh mặc kệ, cho dù muội biến thành bộ dạng như thế nào, huynh chưa bao giờ chê.”.

Thân thể của Liễu Triêu Dương lập tức cứng đờ, sau đó dần dần bị nụ hôn của hắn làm cho mềm nhũn ra, trên khóe miệng vẫn mím chặt của nàng từ từ tràn ra ý cười như gợn sóng rung động.

Nếu huynh thực sự không để ý, vậy muội còn gì phải lo lắng?

Giả sử…có một ngày, lời thề này thay đổi, vậy thì coi như Liễu Triêu Dương ta có mắt như mù mà thôi.

Dường như muốn thiêu đốt toàn bộ nhiệt tình của mình, Liễu Triêu Dương níu lấy cổ Phó Nguyên, như loài hải yêu tham lam, gắt gao quấn lấy thân thể cường tráng của hắn, đồng thời chủ động đáp lại khiến cho nụ hôn sâu này càng sâu thêm.

Hai người đều vô cùng tập trung, hôn đến mức tinh thần mê loạn. Tiếng rên rỉ trầm thấp của Phó Nguyên bật ra, Liễu Triêu Dương liền cảm thấy vật kia của hắn còn ở trong thân thể của mình lại bắt đầu lớn hơn, cứng rắn hơn.

Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, tỏ vẻ như mê muội nhìn khuôn mặt thật thà của hắn lộ ra một chút lạnh lùng và kiên nghị, sau đó chủ động dang rộng hai chân hơn, quấn lấy thắt lưng rắn rỏi của Phó Nguyên mà nâng eo lên nghênh hợp với hắn.

Toàn thân Phó Nguyên run lên, hắn thì thầm gọi hai chữ trong tên của nàng, đồng thời vật cứng rắn ẩm ướt hơi hơi rút lui một chút rồi chậm rãi dùng sức đâm vào. Sau đó tốc độ của hắn dần dần tăng lên, hết thảy hết thảy, đều hòa vào trong tình yêu, tận tình thiêu đốt!

Từng hồi hoan ái rốt cuộc đến gần giờ cơm tối cũng phải ngừng lại, việc Liễu Triêu Dương bỏ trốn hiển nhiên là đã bị bại lộ, Liễu Tân Chi đương nhiên sẽ nghĩ đến chỗ của Phó Nguyên bên này.

Khi nghe thấy tiếng người bên ngoài, cho dù vẫn còn lưu luyến nhưng hai người cũng phải vội vã dừng lại, lúng túng rời giường mặc quần áo.

Liễu Triêu Dương tay chân luống cuống, cuối cùng đành phải để Phó Nguyên giúp đỡ, mới có thể miễn cưỡng mặc xong quần áo. Đến lúc sắp rời đi thì Phó Nguyên lại quay đầu cuộn chiếc khăn trải giường còn dính vết máu thành một đống, nhét vào trong cổ áo của mình, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Liễu Triêu Dương, hắn bước lên phi kiếm, một tay ôm lấy nàng, cúi người thấp giọng nói bên tai nàng: “Đi thôi.”.

Liễu Triêu Dương sửng sốt, tâm tư còn đặt ở cái đống lớn đang bị nhét trong ngực hắn, chưa kịp phục hồi tinh thần thì thân thể nàng bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, giống như tên bắn, chớp mắt đã đến phía sau của Thiên Nguyên Tông.

Đáy lòng nàng mơ hồ dâng lên một chút nghi ngờ, tốc độ của Phó Nguyên từ khi nào trở nên


Old school Easter eggs.