
mình nói ra từng chữ rõ ràng hơn: “Kiềm Mãn, Nguyệt Mãn trở về rồi, ở bên ngoài Thất Phong nhặt được Liễu tiểu thư bị ngất xỉu.”.
Lúc này không chỉ có hai tai của Đoàn Đoàn mà ngay cả cái đuôi lông tơ màu trắng tròn nhỏ ở phía sau mông nó cũng bắt đầu run rẩy dưới ánh mắt đáng sợ của hai người…
Hàn ý từ chỗ sâu nhất dưới đáy lòng chầm chậm dâng lên từng chút một, bàn tay Liễu Triêu Hoa đang đặt trên bả vai của Sa La liền trở nên căng thẳng, nàng hỏi: “Vậy bây giờ nàng thế nào rồi?”.
“Kiềm Mãn an bài nàng ở Hoa Gian các của Ngũ Phong nghỉ ngơi. Đã không có gì đáng ngại. Chỉ là… chỉ là…”, Đoàn Đoàn sợ hãi nhìn Sa La một cái, không dám lên tiếng.
“Nói.”, Sa la liếc thấy ánh mắt lo lắng của Liễu Triêu Hoa liền thấp giọng ra lệnh.
“Chỉ là bây giờ nàng ấy muốn lập tức gặp vương phi, nói rằng có chuyện muốn nói với vương phi!”, Đoàn Đoàn cả kinh, vội vàng nói xong liền nhanh chóng núp vào phía sau cây cột, cái tai thỏ dài dài ló ra bên ngoài, còn run run như muốn khiến người ta cảm thấy yêu thương.
Liễu Triêu Hoa quay đầu thoáng nhìn Sa La, đáy lòng nàng mơ hồ có cảm giác bất an, không phải là Liễu Triêu Dương lại ầm ĩ gì đó với Phó Nguyên chứ?
Chợt nghĩ đến sau khi Phó Nguyên tỉnh lại, Sa La từng nói trên người hắn có hơi thở quen thuộc, Liễu Triêu Hoa lại càng thêm bất an, quay đầu hỏi Sa La: “Lần trước chàng nói trên người Phó Nguyên có mùi vị quen thuộc, rốt cuộc là chuyện gì?”.
Sa La nhăn mặt nhíu mày, động tác vững chãi dịu dàng ôm lấy Liễu Triêu Hoa trong ngực: “Ta nhớ không ra, hẳn là liên quan đến phần ký ức bị mất kia.”. Sau đó hắn lại cúi đầu hôn lên trán Liễu Triêu Hoa: “Vị kia nhà nàng, mỗi lần nhắc đến chỉ khiến nàng nhíu mày, ta thật chán ghét nàng ấy.”.
Liễu Triêu Hoa nghe thấy lời tuyên bố mang theo tính trẻ con như vậy của Sa La thì giận cũng không đành mà cười cũng không xong, chỉ có thể buồn bực nói: “Được rồi, Triêu Dương cũng là có chuyện.”
Cái trán của Sa La lại cọ cọ lên gương mặt nàng: “Đi xem thử rồi hỏi han nàng ấy một chút là được. Nàng đừng nhíu mày, nhíu mày rất khó coi.”.
Sa La liếc thấy đôi mắt mơ hồ nén giận của Liễu Triêu Hoa thì liền ngậm miệng không nói nữa, đôi chân thon dài của hắn nhanh chóng bước vài bước, sau đó cả hai liền biến thành một tia sáng, thẳng tắp đáp xuống bên ngoài Hoa Gian các của Ngũ Phong.
Ẩn dưới bụi hoa rậm rạp là nhiều loài hoa tranh nhau khoe sắc, từng bụi hoa nở rộ vây kín bên ngoài Hoa Gian các, từ xa nhìn lại, lầu các này càng giống như một con ốc biển to lớn vùi mình giữa biển hoa.
Con ốc biển khổng lồ cao tầm nửa người, ẩn trong biển hoa lộ ra cái đỉnh chóp nho nhỏ trên đầu.
Liễu Triêu Hoa hơi hơi kinh ngạc, nhìn thấy từ trong biển hoa chui ra một đứa trẻ mặc cái yếm hồng, thở hổn hển xách một thùng nước đến bên cạnh con ốc biển, cầm một nửa cái hồ lô múc nước, thân hình phúng phính của nó khó nhọc bò lên chỗ cao nhất của con ốc biển, đem nước trong hồ lô giội xuống, một tay kia thì cầm miếng bọt biển lau chùi tỉ mỉ.
“Nó chính là con ốc biển, kia chính là vỏ của nó.”, Sa La cúi người ở bên tai Liễu Triêu Hoa nhẹ giọng giải thích.
“Vậy vì sao phải rửa vỏ của nó?”, Liễu Triêu Hoa lấy làm lạ, nhất là nhìn đứa nhỏ kia mới hai ba tuổi mà phải vất vả lau chùi như vậy, nàng lại có chút xúc động muốn giúp nó.
“Vỏ ốc cứ nửa tháng phải dùng nước biển tẩy rửa bảo dưỡng, nếu không sẽ bị rạn nứt.”.
Cơn gió nhẹ từ trong biển hoa vụt qua thổi sợi tóc của nàng tung bay chập chờn. Sa La vươn một tay ra vuốt lên mái tóc của Liễu Triêu Hoa, vén toàn bộ những sợi tóc đó ra sau tai của nàng, đầu lưỡi ướt át của hắn còn đồng thời liếm liếm tóc mai của nàng, cho đến khi thấy ổn mới hài lòng ngừng lại.
“Vậy… Hoa Gian các là?”, Liễu Triêu Hoa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn.
“Chính là vỏ của nó, Liễu Triêu Dương đang ở trong vỏ của nó.” Sa La nói.
“Vậy… Hoa Gian các là?”, Liễu Triêu Hoa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn.
“Chính là vỏ của nó, Liễu Triêu Dương đang ở trong vỏ của nó.” Sa La chỉ vào cái vỏ ốc nằm giữa biển hoa mà nói.
Có lẽ là do cảm giác được tầm mắt của Liễu Triêu Hoa và Sa La, đứa trẻ mập mạp tròn trịa ở trên đỉnh của gian phòng vỏ ốc kia ngừng công việc lau chùi lại, quay đầu nhìn về phía này một cái. Lúc nhìn thấy Sa La và Liễu Triêu Hoa, trong mắt nó chợt hiện lên một tia kinh ngạc, đứa trẻ vứt miếng bọt biển trong tay, thoáng cái liền từ trên đỉnh của vỏ ốc tuột xuống, đôi tay đôi chân nhỏ bé vung lên mấy cái, trong chốc lát liền chạy tới trước mặt Sa La, nó tỏ ra vui mừng cung kính nói: “Điện hạ đưa vương phi đến là vì muốn gặp nhân loại kia sao?”.
Sa La gật đầu, trên mặt hắn còn tràn ra ý cười thân thiết, đứa bé mập mạp như được khích lệ, hưng phấn xoay người dẫn đường: “Điện hạ vương phi mau đến đây, nhân loại kia vừa mới tỉnh lại!”.
Sa La vươn ra đôi chân thon dài bước theo đứa trẻ mập mạp đi đến trước gian phòng hình vỏ ốc cao nửa người kia rồi khẽ khom người xuống. Liễu Triêu Hoa liền nhìn thấy lối vào trước mặt mình vốn chỉ có thể cho một đứa trẻ chui lọt đột nhiên trở nên to lớn, một giây sau, hai người