
nhanh như vậy?
Hai người ở tùy ý dừng lại ở một tiểu trấn tương đối náo nhiệt, tìm một nơi bí ẩn để hạ phi kiếm xuống, Phó Nguyên kéo tay Liễu Triêu Dương đi thẳng về phía khách điếm trong tiểu trấn.
Liễu Triêu Dương đỏ mặt: “Trực tiếp đi đến Thất Phong đi. Không nên dừng lại ở nơi này.”.
Phó Nguyên bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nổi lên gợn sóng không dễ nhận thấy, hắn nhìn Liễu Triêu Dương một chút rồi hỏi: “Muội không cảm thấy bản thân mình vừa rồi còn chưa đủ tận tâm hay sao?”.
Liễu Triêu Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của Phó Nguyên, nàng chỉ cảm thấy trong mắt hắn có thứ gì đó hấp dẫn lấy nàng, nhìn lâu thậm chí còn thấy trong đầu có chút mơ hồ.
“Sư phụ, sư nương làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của bọn họ, muội cũng đừng tham gia vào.”, dứt lời, hắn kéo nhẹ Liễu Triêu Dương, nhìn thấy nàng ngây ngốc để mình kéo vào khách điếm, Phó Nguyên mới mím môi cười một tiếng, ánh mắt hắn sâu kín, hàm chứa ý tứ không rõ.
“Vương phi, vương phi!”, hai cái tai thỏ trên đỉnh đầu Viên Viên dựng thẳng lên, nó mang theo lễ phục đỏ rực như giá y(2) nhảy mấy cái tiến tới. Đến trước mặt Liễu Triêu Hoa, nó lại nhảy lên hai cái, giơ bộ lễ phục dài quá đỉnh đầu mình lên, hưng phấn nói: “Thế nào? Vương phi? Cái này là Bát Cước Chức(3)mất rất nhiều thời gian dựa theo rất nhiều y phục của phàm trần mới làm ra đấy!”.
(2) Giá y: áo cưới.
(3) Bát Cước Chức: “bát cước” là tám chân, “chức” là chỉ việc dệt vải (nghĩa như trong từ “Chức nữ”) cho nên có thể hiểu đây là một loại yêu quái có tám chân (có thể là nhện yêu) phụ trách việc dệt vải may áo.
Lễ phục màu đỏ vừa trang trọng vừa đơn giản lại không mất đi vẻ mềm mại, nhìn qua quả thật có cảm giác hài lòng hơn so với mười mấy bộ trước đó, Liễu Triêu Hoa gật gật đầu, nhìn về phía Sa La đang dán ở sau lưng của mình, cười hỏi: “Ta cảm thấy rất tốt, chàng thấy thế nào?”.
Đôi mắt màu đen của Sa La khẽ lộ ra một chút sững sờ, vẻ mặt buồn bực suốt mấy ngày rốt cuộc cũng tràn ra một nụ cười, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng: “Nàng thích là được rồi.”.
Thực sự không thể trách bộ dạng buồn bực này của Sa La, riêng việc lễ phục dùng cho lễ thành thân này, Liễu Triêu Hoa đã giằng co rất lâu. Nếu không phải là ngại quá dung tục, thì là ngại quá khó coi, dù sao mười mấy bộ trước đó, kiểu dáng đều không hợp ý nàng. Cuối cùng Sa La mới nhớ ra ở trong hồ lớn của Tam Phong còn có hai nhân ngư cư trú, nhân ngư tộc trước nay đều rất am hiểu chuyện y phục, cho nên hắn liền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đi tìm hai nhân ngư kia.
Hai tỷ muội nhân ngư vừa nghe đến việc làm lễ phục thành thân cho yêu vương điện hạ liền vô cùng kích động mà gật đầu lia lịa. Chỉ là lúc Sa La vừa hỏi khi nào có thể hoàn thành, tỷ muội nhân ngư kích động nói một câu: “Điện hạ, chúng ta ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chỉ cần hai trăm năm là được!”.
“…” hai trăm năm…
Sa La không nói hai lời liền kéo Liễu Triêu Hoa rời đi, mấy ngày nay bị nàng gây sức ép như vậy, hắn đã sắp không nhịn được, nếu còn muốn để hắn chờ hai trăm năm, hắn không đem hai tỷ muội nhân ngư kia bổ làm đôi ngay tại chỗ là đã tốt lắm rồi.
Liễu Triêu Hoa nhìn mặt Sa La đen lại mời cười cười, kiên quyết kéo tóc của hắn bắt hắn quay lại Tam Phong. Đang lúc sắc mặt Sa La âm trầm, nàng lại cùng hai tỷ muội ngư nhân thì thầm gì đó, thấy vẻ mặt tỷ muội ngư nhân càng lúc càng hưng phấn và ánh mắt bọn họ rõ ràng ném về phía mình, Sa La buồn bực hỏi: “Nàng nói với bọn họ cái gì vậy?”.
Liễu Triêu Hoa cười cười, vẫn là không chịu nói với hắn, mà tỷ muội nhân ngư đã sớm lặn xuống đáy hồ, chỉ để lại những gợn sóng dập dờn trên mặt nước.
Hai trăm năm sau, lễ phục của tỷ muội nhân ngư vừa lúc có thể lấy ra để mặc nhân dịp kỷ niệm hai trăm năm ngày cưới.
Chẳng qua chuyện này nàng dĩ nhiên sẽ không nói với Sa La, chỉ bằng vài câu nói, Liễu Triêu Hoa đã chuyển đề tài sang hướng khác. Mãi cho đến vài ngày trước, Viên Viên nói cùng ở Nhất Phong với mình có một con yêu nhện tám chân, làm y phục không chỉ nhanh mà còn đẹp mắt, chất lượng tốt.
Sa La lúc này liền quyết định để nó làm, chỉ là Liễu Triêu Hoa âm thầm hối hận, bởi vì bộ lễ phục đầu tiên yêu quái tám chân này dệt cho mình lại có tám cái tay áo…
Hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy một bộ vừa ý, Liễu Triêu Hoa tự nhiên rất vui mừng.
Sa La tựa vào cái cột dưới mái hiên bên cạnh thác nước ở Lục Phong, hắn ôm Liễu Triêu Hoa trong ngực, nhìn một bên mặt nàng dịu dàng lộ ra nét tươi cười, khóe môi hắn cũng tràn ra ý cười nhàn nhạt.
Rượu được ủ bởi Hỏa Long quả ngon nhất sóng sánh trong chén rượu bạch ngọc trắng càng nổi bật lên màu đỏ tươi, Sa La nhấp một ngụm, muốn lấy một chuyện thú vị ra làm chuyện cười để trêu chọc Liễu Triêu Hoa: “Bên chỗ nàng có một người tên là Đào Chân, nhờ Nguyệt Mãn nói với ta, muốn thêm một ít thứ làm sính lễ.”.
Viên Viên vốn đang cao hứng phấn chấn thoáng cái liền tái xanh cả mặt, Sa La liền dùng ánh mắt áp bách mà lườm nó một cái, Viên Viên đành mím môi, đôi mắt đỏ rực mang theo vẻ ủy khuất mà trông mong nhìn về phía Liễu Triêu Hoa.