pacman, rainbows, and roller s
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.



Liễu Triêu Hoa hơi sửng sốt sau đó cười một tiếng: “Sư cô muốn có cái gì?”.

Sa La ho khan một tiếng, đem rượu trái cây đưa đến bên môi Liễu Triêu Hoa, để nàng nhấp một ngụm sau đó mới nói: “Con yêu quái viết danh mục sính lễ kia.”.

Hả?

Liễu Triêu Hoa ngây người: “Viết danh mục sính lễ sao?”.

Khuôn mặt Sa La ẩn chứa ý cười, hắn nói: “Là Đoàn Đoàn.”.

Liễu Triêu Hoa nhìn vẻ mặt uất ức của Viên Viên mà có chút khó xử: “Danh mục sính lễ làm sao? Danh mục Đoàn Đoàn viết không tốt sao?”.

Ý cười trên mặt Sa La càng lúc càng đậm, hắn nói: “Nàng ta nói, chữ viết trên danh mục sính lễ rất uyển chuyển xinh đẹp, từ nét chữ có thể nhìn ra, yêu quái viết danh mục sính lễ này nhất định có tính cách hiền lành, cho nên muốn nó tới làm thị đồng(4)“.

(4) Thị đồng: đứa trẻ theo làm người hầu.

“Đào Chân sư cô rất yêu thích thư pháp, nếu sư cô đã nói muốn Đoàn Đoàn nhất định là không phải muốn nó đến làm thị đồng.”, vừa nói, ánh mắt của Liễu Triêu Hoa vừa quét về phía Viên Viên: “Nhất định là sẽ giam vào phòng tối, khiến nó phải viết không ngừng.”.

“…”, vương phi, người thật tà ác, Viên Viên lúc này đã lệ rơi đầy mặt…

“Vậy chàng quyết định thế nào?”, Liễu Triêu Hoa dùng khủy tay huých vào phần bụng rắn chắc của Sa La. Hắn liền đặt rượu trái cây xuống, dùng hai tay ôm lấy người Liễu Triêu Hoa, hơi thở ấm áp của hắn phả vào bên tai nàng, tạo ra cảm giác ngứa ngáy tê dại.

“Bảo Đoàn Đoàn mỗi tháng tặng cho nàng ta một bản thư pháp là được rồi.”, Sa La bình thản nói rồi xoay người một cái liền đặt Liễu Triêu Hoa dưới thân, hắn vừa phất ống tay áo thì Viên Viên đang đứng bên cạnh liền bị một cơn gió mạnh thổi bay mất.

Đôi mắt Liễu Triêu Hoa nổi lên gợn sóng long lanh, hai má trắng noãn của nàng nhuộm màu đỏ ửng như trái đào tháng ba đẹp đẽ. Nàng đã quen với việc Sa La thỉnh thoảng lại nhào vào nàng mà động tay động chân.

Chẳng qua là đối với việc hắn không phân biệt trường hợp không phân biệt địa điểm như vậy, nàng cảm thấy có chút phiền não.

Những nụ hôn tinh tế ướt át dày đặc không ngừng rơi trên người nàng, liên tiếp tác động đến thần kinh mẫn cảm trong thân thể. Liễu Triêu Hoa bám lấy bờ vai Sa La mượn lực để né tránh nhưng hắn đương nhiên không để cho nàng như ý. Mái tóc dài màu đỏ thẫm yêu mị của hắn tản ra quấn lấy nàng, Liễu Triêu Hoa vươn tay muốn vén lên lọn tóc của hắn đang dính trên mặt mình thì liền bị Sa La nhân cơ hội đó mà chặt chẽ áp xuống, ngay cả hai tay của nàng cũng bị hắn kéo lên quá đầu.

“Sa La, đừng, đang ở chỗ này. Có nghe thấy không!”, nơi mẫn cảm trước ngực cách lớp quần áo bị Sa La nhẹ nhàng dùng răng cắn lấy, sau đó hắn ngẩng đầu lên, cười một cách không có ý tốt.

Sa La lại cắn một cái như muốn trừng phạt nàng, nụ hoa mềm mại nhạy cảm trước ngực tựa như một đóa hoa nở ra. Hắn hài lòng nhìn Liễu Triêu Hoa nhíu mi một cái, một tiếng rên rỉ vụn vỡ tràn ra từ hàm răng đang cắn chặt của nàng.

“Để xem tiếp theo nàng làm sao chịu được.”, Sa La xấu xa thầm nghĩ. Đầu ngón tay hắn thuận theo bụng của nàng mà trượt xuống, trêu chọc đánh vòng vòng, sau đó dừng lại ở nơi bí ẩn kia, cách lớp quần trong của Liễu Triêu Hoa lúc nhẹ lúc mạnh mà xoa nắn.

“Điện, điện hạ!”, tiếng nói mang theo vẻ sợ hãi của Đoàn Đoàn từ một chỗ thật xa truyền đến.

Sa La dừng động tác, gương mặt tuấn tú khẽ đen lại, nhất là nhìn thấy biểu tình của Liễu Triêu Hoa rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn càng âm thầm nghiến răng: “Lúc này mà thở phào, không phải là quá sớm sao!”.

“Đêm hôm nay… đêm ngày mai… đêm ngày kia…và vô số đêm nữa, hừ hừ”, Sa La âm hiểm hừ lạnh.

Hắn chậm rãi từ trên người Liễu Triêu Hoa nhỏm dậy, nhìn về phía Đoàn Đoàn đang từ từ đi tới, khẩu khí không quá tốt, nghe thế nào cũng có một chút lạnh lùng: “Chuyện gì?”.

Hai lỗ tai thỏ thật dài trên đỉnh đầu Đoàn Đoàn bởi vì câu nói này của Sa La mà khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của nó run rẩy không thể nói ra một câu đầy đủ.

Liễu Triêu Hoa vỗ vỗ đầu vai Sa La, thuận tiện trừng mắt với hắn một cái, biết rõ Đoàn Đoàn nhát gan sợ bị hù dọa, còn lạnh giọng nói với nó như vậy. Còn có Hắc Miêu và Bạch Quạ cũng thật xấu xa, lần nào cũng bắt Đoàn Đoàn đến làm loại chuyện này, ngay cả đám tiểu yêu quái ở Thất Phong cũng học theo, ngày ngày tìm Đoàn Đoàn bắt nạt.

Vẻ u ám nồng đậm vây quanh người Sa La, cảm giác lạnh lẽo lan tràn tới đây, dần dần từ lòng bàn chân bò lên sống lưng Đoàn Đoàn.

“Càng lúc nó càng cảm thấy vương phi so với điện hạ còn tốt hơn…ô ô…”, Đoàn Đoàn âm thầm khóc trong lòng.

Liễu Triêu Hoa mềm giọng xuống, bình thản nói: “Đoàn Đoàn đừng sợ, có chuyện gì cứ nói ra là được.”.

Đoàn Đoàn giơ tay lên kéo hai cái tai thỏ đang run rẩy trên đỉnh đầu xuống, rồi căng thẳng nắm trong lòng bàn tay, ổn định tâm thần lại, run run lắp bắp nói: “Đội đưa sính lễ đã quay về, Nguyệt Mãn ở bên ngoài Thất Phong tìm thấy Liễu tiểu thư bị ngất xỉu.”.

Liễu Triêu Hoa sững sờ, có chút không dám tin: “Ngươi nói lại một lần nữa?”.

“Tại sao vương phi so với điện hạ còn đáng sợ hơn…”, Đoàn Đoàn lại khóc thầm.

Nó run rẩy, cố gắng hết sức để chính