
n đề, Liễu Triêu Hoa không muốn nói mãi đề
tài này, nên đề nghị Liễu Triêu Dương đi dò hỏi kết quả trận đấu của
Hách Lăng và Phó Nguyên nhằm dụ nàng ấy rời đi.
Liễu Triêu
Dương khẽ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vẫn còn oán hận Phó Nguyên, biểu
hiện vô cùng không cam lòng, nhưng mà ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ lại bán đứng nàng.
Rõ ràng là
muốn biết lại tỏ ra không muốn tìm hiểu, Liễu Triêu Hoa cười thầm trong
lòng, nói thêm vài lời khích lệ Liễu Triêu Dương, không lâu sau nàng ấy
liền bị Liễu Triêu Hoa thuyết phục, tỏ vẻ không cam lòng đứng dậy phụng
phịu một hồi sau mới lầm bầm nói: “Nếu không phải ngươi muốn biết, ta
còn lâu mới đi dò hỏi!”
Liễu Triêu
Hoa cười cười không phản bác, đưa mắt nhìn Liễu Triêu Dương đã đi xa,
mới xoay người lại, nhìn Tước Nhiên vẫn trầm mặc từ nãy đến giờ.
Tước Nhiên
đứng dưới bóng cây râm mát, cảm giác được tầm mắt của Liễu Triêu Hoa,
liền ngẩng đầu nhìn về phía này: “Hai năm sau ngươi muốn đi thật sao?”
Liễu Triêu Hoa cười gật đầu, nụ cười thản nhiên trong sáng động lòng người tựa như hoa lê nở trong gió nhẹ.
Tước Nhiên
cũng cười, nụ cười tỏa sáng lấp lánh chính là sự quyến rũ của khổng tước tộc. Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi đến trước mặt Liễu Triêu Hoa rồi duỗi
ra ngón tay búng nhẹ vào trán Liễu Triêu Hoa, đôi mắt Tước Nhiên long
lanh như hai vì sao sáng giữa bầu trời đêm: “Ta đưa ngươi đi.”
Liễu Triêu
Hoa ngẩn người, sau đó nghe ra ý muốn hộ tống trong lời nói của Tước
Nhiên, trong lòng cảm thấy ấm áp, trên mặt cũng tràn ra vẻ dịu dàng:
“Cảm ơn.”
Tước Nhiên
đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên gương mặt trắng nõn hơi nhàn
nhạt ửng đỏ: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ nghĩ là ta với kẻ đó cùng là
điểu yêu có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.”
Liễu Triêu
Dương cũng không thể dò la được tin tức, nguyên nhân là lúc nàng quay
lại trường võ bị Liễu Tân Chi bắt được, hắn ra lệnh nàng bế quan một
ngày một đêm, để nàng kiểm điểm lại tính xấu hay nóng nảy kích động của
mình. Ngoài ra người đến giám sát Liễu Triêu Dương vừa hay lại là người
mà lúc này nàng rất không vừa mắt – Phó Nguyên.
Liễu Triêu Hoa cũng là sau đó một ngày mới biết kết quả của trận chung kết.
Ở trận đấu
cuối cùng này Hách Lăng sử dụng một loại pháp khí do trưởng lão Bộ Pháp
Khí lén tặng cho hắn, làm Phó Nguyên bị trọng thương. Bộ Pháp Khí và
Liễu Tân Chi bằng mặt không bằng lòng đã lâu, cho nên ở cuộc so tài lần
này bên đó có ý đồ chèn ép đệ tử của các bộ phái khác, mà lần này họ
cũng thật sự quá đáng.
Do đó Liễu
Tân Chi cũng không muốn giữ thể diện cho bọn họ, trước mặt trưởng lão
của Bộ Pháp Khí hung hăng dạy dỗ Hách Lăng một trận, đồng thời ra lệnh
hắn phải bế quan một tháng không được ra ngoài, còn chính mình lại thu
Phó Nguyên làm môn hạ, xem như thân truyền đệ tử mà đích thân dạy bảo.
Phó Nguyên
lần này cũng coi như trong họa có phúc, hơn nữa còn được Liễu Tân Chi
phá lệ cho một cơ hội được đặc cách cùng Hách Lăng tham gia cuộc so tài
Đại Tiên Kiếm tổ chức hai năm sau.
——————————————
P.S: truyện NTTH đang cần tuyển một
editor mới, mặc dù còn cần phải thông qua bài test, nhưng những bạn đã
theo dõi truyện này từ đầu sẽ được ưu tiên, cho nên Tuyết Miêu muốn hỏi
có bạn nào đang đọc truyện này mà có thời gian rảnh cũng như muốn thử
sức với công việc edit có thể đăng ký tại mục Tuyển Cộng tác viên nhé
Thời gian như bóng câu qua khe cửa(1), chẳng mấy chốc đã hai năm trôi qua, tình cảm giữa Liễu Triêu Hoa và lão hồ yêu ngày càng sâu đậm, chẳng qua là linh lực của lão hồ yêu càng
ngày càng suy kiệt chỉ có thể dựa vào linh đan diệu dược lấy từ chỗ Dịch Cư để chống đỡ.
(1) Thời gian như bóng câu qua cửa: từ “câu” trong thành ngữ này có nghĩa là
ngựa non (ngựa mới lớn, chạy rất nhanh), cho nên câu này nghĩa là thời
gian trôi nhanh như bóng ngựa lướt qua rồi vụt mất ngoài cửa sổ.
Nhìn lão hồ
yêu càng ngày càng suy yếu, Liễu Triêu Hoa dần dần nảy sinh quyết tâm
cứu lão. Nhất là khi nhìn thấy ba sợi xích sắt đâm xuyên qua ngực lão
ngày đêm hút lấy linh lực, Liễu Triêu Hoa trong lòng lại càng chua xót,
nàng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Hồ gia gia, người có biện pháp nào
thoát khỏi nơi này không?”
Lão hồ yêu
hơi kinh ngạc, hai tai dựng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Liễu Triêu Hoa,
trong đôi mắt màu vàng kim lấp lánh lộ ra vẻ sửng sốt, nhưng phần nhiều
vẫn là vẻ mừng rỡ cảm động.
“Ngươi nói thật sao?”
Liễu Triêu Hoa cười một tiếng: “Chẳng lẽ ta lại nói giỡn?”
Lão hồ yêu
nhìn Liễu Triêu Hoa một hồi lâu, đôi mắt nàng trong suốt bình thản nhìn
lão không né tránh, sự chân thành nơi đáy mắt nàng càng khiến người khác không thể xem thường. Lão thở dài một hơi, vô cùng nghiêm túc nói:
“Ngươi có biết rằng để cứu ta, nơi này cần có một con yêu quái khác có
linh lực cao cường tới thay thế không?”
Đến tận bây
giờ Liễu Triêu Hoa cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn thủ hộ thứ gì ở
đây, bởi vì lão hồ yêu chưa bao giờ nói cho nàng. Nhưng mà cho dù thật
sự cần một con yêu quái khác tới thay thế vậy thì thế nào? Liễu Triêu
Hoa ngẩng đầu nhìn lão: “Thế thì sao? Những chuyện đ