i ra.
Liễu Triêu
Dương ở phía sau Phó Nguyên liền bắt lấy một góc áo của Liễu Triêu Hoa,
ánh mắt lộ vẻ lo lắng nói: “Triêu Hoa, một mình muội ra đó có được
không?”
Liễu Triêu
Hoa cười cười, nàng không có thói quen nói mấy lời thân thiết, chỉ nói
một câu: “Chờ muội trở lại.” dứt lời liền điều khiển xe lăn từ từ đi về
phía trước.
Liễu Triêu
Dương còn muốn ngăn cản, lại bị Phó Nguyên đưa tay ngăn lại, Liễu Triêu
Dương nhìn Phó Nguyên với ánh mắt nghi hoặc lại thấy trong đôi mắt đen
kịt của hắn dần dần đọng lại vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn theo tầm mắt của
hắn, chỉ thấy ở cửa của Hàn Băng huyệt từ từ nổi lên một màn sương mù
thật mỏng, quanh quẩn chung quanh bốn người đệ tử đang canh gác, nhưng
bọn họ lại không phát hiện được gì, giống như không hề nhìn thấy màn
sương đang ngưng tụ này.
Mà Liễu
Triêu Hoa lúc này đang chuyển động xe lăn bình tĩnh chầm chậm đi về phía trước, bánh xe nghiền nát mấy cành cây khô trên đường làm phát ra âm
thanh răng rắc khiến cho Liễu Triêu Dương thót tim, khẩn trương nhìn về
phía mấy đệ tử canh gác kia, thấy ánh mắt bọn họ vẫn đang nhìn về phía
trước, giống như không hề nhìn thấy Liễu Triêu Hoa đang đường đường
chính chính tiến thẳng về phía cửa.
Liễu Triêu
Hoa coi như không thấy gì, vẫn thong thả tiến về phía trước, sương trắng mông lung bao phủ lấy nàng, hơn nữa màn sương này còn theo nàng tiến
vào, từ từ lan tràn vào trong huyệt động.
Liễu Triêu
Hoa mới vừa đến cửa huyệt thì một trận khí lạnh lẽo âm u từ bên trong
phả vào mặt nàng, hang động đen ngòm như cái miệng của một con cự thú
đang há ra, bóng tối đen kịt, âm phong kinh người.
Một vầng
sáng màu vàng nhạt từ trên người Liễu Triêu Hoa phát ra, quầng sáng nhu
hòa bao quanh người nàng chiếu sáng một không gian nhỏ trong huyệt động, giống như một con đom đóm lơ lửng trong bóng tối, từ xa nhìn lại chỉ
như một đốm sáng nhỏ bé trong bóng tối dày đặc.
Liễu Triêu Hoa chậm chạp tiến về phía trước, cẩn thận tìm kiếm từng góc nhỏ trong huyệt động.
Không có gì cả.
Trừ thi thể của một vài tiểu yêu bị đóng băng ra, Liễu Triêu Hoa không phát hiện được gì.
Tiếp theo là tầng thứ hai.
Tầng thứ ba.
Tầng thứ tư.
Cứ như vậy
đi xuống, tầng dưới so với tầng trên càng lạnh lẽo âm u, hơn nữa càng
xuất hiện thêm nhiều thi thể, có thi thể của yêu quái, cũng có của con
người.
Nhìn bộ dạng của những hài cốt này, đại khái cũng đoán được là đệ tử của Thiên Nguyên tông.
Kim Chung
Tráo trên người Liễu Triêu Hoa đã thi triển đến tầng thứ năm, mà theo sự di chuyển của xe lăn, tầng thứ năm của Hàn Băng huyệt cũng hiện ra
trước mặt nàng.
Nhưng mà lại có điểm không đúng, dường như có thứ gì đó vô hình đang chắn trước mặt, ngăn không cho nàng tiến tới.
Liễu Triêu Hoa yên lặng nhắm mắt lại, sử dụng thần thức nhạy bén để dò xét bốn phía.
Trong hang động yên tĩnh, thời gian chậm chạp trôi qua.
Ở trong bóng tối Liễu Triêu Hoa chợt mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười, thì ra là thập nhị phương trận pháp.
Nàng nhẹ
nhàng giơ tay lên, bàn tay trắng nõn mềm mại kết xuất ra một cái ấn quỷ
dị, sau đó một lá phù chú màu vàng nhạt từ trong lòng bàn tay nàng phiêu diêu bay ra, chậm rãi di động về phía mắt trận.
Nàng liên
tiếp kết mười hai cái thủ ấn, mười hai lá phù chú xuất hiện bay về phía
mười hai mắt trận tương ứng, khoảng không trước mắt như bị vặn vẹo một
chút, sau đó ở nơi mà lúc nãy vốn là vách tường chợt xuất hiện một
khoảng không gian, một điểm màu trắng như tuyết co lại trong góc có vẻ
đáng thương.
Liễu Triêu
Hoa nhìn bạch hồ ly cả người đầy máu đen mà trong lòng cảm thấy chua
xót, nàng đẩy xe lăn từ từ nhích tới gần nó, ngay lúc nàng giơ tay định
chạm vào thì đám lông trắng trên mặt đất bỗng nhiên vùng lên, móng vuốt
trắng bạc trong nháy mắt liền cào lên cánh tay non mềm của Liễu Triêu
Hoa.
Tiếng vật
nhọn xé rách da thịt và tiếng rên vì đau của Liễu Triêu Hoa cùng lúc
vang lên, nếu không phải nàng kịp thời thi triển Kim Chung Tráo hộ thể
thì sợ là sau này nàng phải làm đại hiệp một tay rồi. Bóng trắng kia
liền dừng công kích, khí tức hung hãn trên người nó bình ổn rất nhiều,
có lẽ là do nhận ra người trước mặt là người quen nên lập tức dừng lại.
Lúc này hồ
yêu đã hóa thành hình người, do mấy ngày liên tiếp bị tra tấn nên sắc
mặt hắn rất khó coi, thân thể khẽ run rẩy, có chút lảo đảo như sắp ngã
xuống.
Bây giờ hắn
mới nhận ra người đến là Liễu Triêu Hoa, nhìn bộ dạng Liễu Triêu Hoa cắn chặt môi dưới không để cho mình đau quá mà kêu ra tiếng, hắn tiến về
phía trước nâng cánh tay nàng lên hơi ấp úng nói: “Ngươi không sao chứ,
ta không nhận ra người đến là ngươi.”
Liễu Triêu
Hoa đau đến mức nói không ra lời, khuôn mặt nàng bình thường đã tái nhợt giờ lại càng trắng bệch, trên vầng trán trơn mịn đọng lại từng giọt mồ
hôi lạnh, máu đỏ tươi chảy dọc theo những ngón tay nàng rơi tí tách trên nền tuyết trắng giống như những đóa huyết mai đỏ thắm nở giữa trời
tuyết.
Hồ yêu nhìn
bộ dạng Liễu Triêu Hoa đau đến sắp ngất đi, hơn nữa thấy máu tươi trên
tay nàng liên tục trào ra khôn