
ồi xuống. Liễu
Triêu Hoa nhàn nhạt nhìn hai người không nói lời nào, Liễu Triêu Dương
vẫn cúi đầu không nhìn ai, cuối cùng Phó Nguyên đành sắp xếp lại suy
nghĩ một chút sau đó mở lời: “Bạch hồ yêu mà hôm nay các trưởng lão bắt
được là từ chỗ của muội chạy ra ư?”
Liễu Triêu
Hoa gật đầu, mở miệng nói: “Nó đối với muội là một hồ yêu rất quan
trọng. Muội không thể để cho nó chết, cũng sẽ không để cho nó làm linh
thú bị hạ khế ước của bất cứ ai.”
Phó Nguyên
trầm ngâm một chút rồi nói: “Hiện tại muốn cứu nó khá khó khăn, hơn nữa
các trưởng lão đã quyết định để nó làm quan yêu.”
“Muội biết, hơn nữa bây giờ muội cũng không thể cứu nó.”
Đôi mắt đen kịt của Phó Nguyên nhìn chằm chằm vào Liễu Triêu Hoa: “Muội muốn làm gì?”
Liễu Triêu
Hoa rũ mi mắt, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên túi càn khôn: “Bây giờ chỉ muốn đi thăm nó một chút.”
Phó Nguyên
nhìn thoáng qua Liễu Triêu Dương đang có vẻ xấu hổ ngồi bên cạnh, trầm
mặc một lúc rồi nói: “Huynh biết quan yêu bị giam giữ ở đâu, tối nay
huynh dẫn muội đi. Nhưng mà đệ tử canh cửa hơi khó giải quyết.”
Liễu Triêu Hoa đem túi càn khôn bỏ vào trong tay áo: “Những chuyện này không là vấn đề. Chỉ cần huynh dẫn muội đến đó là được.”
Phó Nguyên
gật đầu, đứng lên chuẩn bị đi, Liễu Triêu Dương cũng bối rối đứng lên,
đôi mắt đỏ hoe có vẻ đáng thương len lén nhìn Liễu Triêu Hoa một cái,
thấy sắc mặt nàng bình tĩnh liền mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Liễu Triêu Hoa day trán, nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Cứu được nó ra, muội sẽ không trách tỷ nữa.”
Đôi mắt Liễu Triêu Dương vừa sáng lên một giây sau đó lại càng đỏ hơn, những giọt
nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt trào ra không ngừng rơi xuống, nàng nhỏ giọng nức nở: “Triêu Hoa, tỷ thật sự không cố ý.”
“Lần sau đừng lỗ mãng như vậy là được rồi.” Liễu Triêu Hoa cũng không biết làm sao với nàng, chỉ có thể nhắc nhở như vậy.
Thấy Liễu
Triêu Hoa không tức giận nữa, ánh mắt Liễu Triêu Dương sáng ngời, nàng
vội vàng ngồi xuống, quấn lấy Liễu Triêu Hoa hỏi chuyện con hồ yêu kia,
tiếc rằng Liễu Triêu Hoa trả lời rất thận trọng, chỉ tùy tiện nói một
hai câu.
Liễu Triêu
Hoa nhìn ánh mắt lộ vẻ hưng phấn hừng hực hóng chuyện của Liễu Triêu
Dương, có chút hoài nghi nàng xin lỗi mình nhanh như vậy không phải là
để dò hỏi chuyện của con hồ yêu kia đấy chứ? Để tránh việc Liễu Triêu
Dương moi được thông tin gì, Liễu Triêu Hoa từ từ dẫn dắt câu chuyện
sang hướng khác, một lát sau hai người từ chuyện lai lịch của hồ yêu đã
nói đến loại thức ăn và trang phục mà Liễu Triêu Dương yêu thích nhất.
Phó Nguyên
vốn là đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, bây giờ thấy chủ đề hai người đang
hàn huyên cùng chủ đề ban đầu khác nhau một trời một vực, cũng chỉ có
thể buồn cười nhìn hai tỷ muội một cái sau đó lại tiếp tục trầm mặc.
Đêm đã
khuya, Phó Nguyên đi phía trước dẫn đường, Liễu Triêu Dương đẩy xe lăn
của Liễu Triêu Hoa cẩn thận đi phía sau, ba người đều cố gắng hết sức
không để phát ra bất cứ tiếng động nào. Từ trước đến nay nơi giam giữ
quan yêu đều ở tại Hàn Băng huyệt, Hàn Băng huyệt tổng cộng có chín
tầng, cứ đi qua mỗi tầng là lại càng đi sâu vào trong lòng đất.
Huyệt này giống như tên gọi, bên trong đều là hàn băng, cứ đi xuống một tầng hàn khí càng đậm đặc thêm một phần.
Tu vi ở cấp Toàn Chiếu(1), khi đi vào tầng thứ nhất, hơi thở lập tức bị tắc nghẽn, thân thể cứng
lại, hô hấp khó khăn, nếu như vẫn cố gắng tiến vào tầng thứ hai thì chắc chắn sẽ chết, mỗi một tầng đều có mức tu vi giới hạn tương ứng, người
nào có tu vi thấp hơn mức này tuyệt đối không thể đi vào.
(1) Toàn chiếu: Như đã chú thích trong các chương trước đây là tên gọi của một
giai đoạn trong quá trình tu tiên cũng xem như là một cấp độ của tu vi.
Trong một số truyện tiên hiệp, tu tiên hay tu ma đều chia làm mười ba
giai đoạn: Luyện Khí kỳ, Thai Tức kỳ, Toàn Chiếu kỳ, Ích Cốc kỳ, Khai
Quang kỳ, Dung Hợp kỳ, Tâm Động kỳ, Nguyên Anh kỳ, Xuất Khiếu kỳ, Phân
Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ, tuy nhiên trong truyện này tu vi gồm mười một giai đoạn, bắt đầu từ Toàn Chiếu.
Vì vậy, Hàn
Băng huyệt cũng là nơi mà đệ tử Thiên Nguyên tông sợ hãi nhất, bởi lẽ
nơi này không chỉ dùng để nhốt yêu mà còn để nhốt người. Phàm là các đệ
tử phạm sai lầm, bị giam giữ ở đây, vận khí tốt thì có thể còn nửa cái
mạng để trở ra, vận khí không tốt thì liền bỏ mạng.
Càng đi đến
gần, ba người Liễu Triêu Hoa càng cảm giác rõ ràng gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh mãnh liệt, gió quất vào mặt gây ra cảm giác hơi đau buốt.
Liễu Triêu Dương ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm tối đen đầy sao sáng lấp lánh, đúng là sắc trời tốt lành.
Phó Nguyên là người đầu tiên dừng lại thủ thế, ba người đang ngừng ở một chỗ rẽ bên ngoài Hàn Băng huyệt.
“Muội có cách gì không?” Phó Nguyên khẽ nhíu mày nói: “Đệ tử canh cửa có bốn người, đại khái đều có tu vi từ Ích Cốc(2) trở lên.”
(2) Ích Cốc: xem chú thích (1)
Liễu Triêu
Hoa nhìn sắc trời một chút rồi nói với Phó Nguyên: “Hai người ở chỗ này
chờ muội là được.” vừa nói vừa đẩy xe lăn từ từ đ