pacman, rainbows, and roller s
Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

g ngừng, hắn liền lưu loát kéo vạt áo của

mình, xé đi một góc rồi vội vàng buộc vào cánh tay của Liễu Triêu Hoa.

Liễu Triêu

Hoa đang đau đớn vô cùng, người khác động vào một chút nàng đều cảm thấy đau muốn chết, làm sao có thể ngoan ngoãn chịu đựng động tác băng bó

cầm máu một cách thô lỗ của hồ yêu kia. Thế là một người một yêu ở trong góc nhỏ giằng co kịch liệt, ngươi xô ta đẩy, lôi lôi kéo kéo khiến Liễu Triêu Hoa đau đến nổ đom đóm mắt. Nhưng đúng vào lúc này, từ hai chân

nàng truyền đến cảm giác tê tê đau nhói, Liễu Triêu Hoa sửng sốt, nàng

cũng không có nghĩ tới người không nên nghĩ mà.

Ngay khoảnh

khắc nàng đang ngây người đó, cánh tay bị thương đã bị hồ yêu bắt được,

hắn nắm chặt tay nàng, không nói gì bắt đầu băng bó. Hồ yêu căn bản

không hiểu được thế nào là thương hương tích ngọc, lực đạo của hắn quả

thật giống như làm Liễu Triêu Hoa bị thương nặng thêm lần nữa.

Liễu Triêu

Hoa đau quá hít vào một hơi, đồng thời nàng cũng nhận thấy sự đau nhói

tê dại ở hai chân dần dần lan ra toàn thân, nhất thời khiến cho cảm giác đau đớn trên cánh tay giảm đi rất nhiều, thậm chí nàng còn có ảo giác

là vết thương trên tay đang khép lại.

Hồ yêu băng

bó thật kỹ xong, thấy vết thương đã ngừng chảy máu mới thở phào một hơi, hắn liếc sắc mặt trắng bệch của Liễu Triêu Hoa một cái rồi nói: “Tiểu

gia không nghĩ là ngươi sẽ đến.”

Liễu Triêu

Hoa ngước mắt nhìn nam tử tuấn tú trước mặt đang cắn môi dưới, bộ dạng

hắn vô cùng yếu ớt, đoán chừng là do đã phải chịu không ít khổ sở, cho

nên chỉ cần có người tiến lại gần hắn liền theo bản năng mà tấn công.

Liễu Triêu

Hoa nhìn nam tử nhoáng một cái liền biến lại thành hồ ly, trên bộ lông

trắng vốn bóng mượt giờ đây máu khô bết lại từng đám trông vô cùng chật

vật. Bạch hồ ly liếc nhìn Liễu Triêu Hoa một cái, sau đó vươn đầu lưỡi

non mềm ra liếm liếm bộ lông của mình một chút rồi từ từ cất bước đi tới trong góc cuộn mình lại, đưa lưng về phía Liễu Triêu Hoa, nhắm mắt giả

vờ ngủ.

Liễu Triêu

Hoa biết hắn ra vẻ cự tuyệt nói chuyện với nàng là do cảm thấy tự ái.

Nàng làm như không hiểu điều đó, vẫn điều khiển xe lăn nhích lại gần,

nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nó đặt lên đầu gối mình. Bạch hồ ly vừa bị chạm vào cả người liền cứng đờ như tượng điêu khắc, đôi tai lớn đang rũ

xuống lập tức dựng thẳng lên, thân thể căng thẳng cứ như đang phòng bị

động tác tiếp theo của Liễu Triêu Hoa.

Liễu Triêu

Hoa đặt nó lên đầu gối mình sau đó lấy túi càn khôn từ trong tay áo ra,

lại lấy từ trong túi ra rất nhiều loại thuốc trị thương tốt, thần sắc

nàng giống như là cho người ta chọn mà không lấy tiền.

“Ta đã nói

ngươi đừng chạy lung tung, ngươi lại không nghe.” Liễu Triêu Hoa ngừng

một chút, nhìn thấy đôi tai của hồ yêu ngồi quay lưng về phía mình đang

từ từ đỏ lên, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm giác được tai của nó lúc này

nhất định rất nóng. Liễu Triêu Hoa thật sự đã làm nó xấu hổ, nàng không

biết rằng hồ yêu này không có thói quen thân cận với phái nữ như vậy,

hơn nữa càng không quen gần gũi với một nữ nhân, cho nên cả người nó

căng lên như dây cung, chỉ cần Liễu Triêu Hoa có bất cứ động tác nào

vượt quá giới hạn thừa nhận của nó, thì hồ yêu này có thể từ trên đầu

gối nàng nhảy dựng lên.

Liễu Triêu

Hoa dừng một chút lại nói: “Bây giờ ngươi dùng một chút mấy loại thuốc

trị thương này đi. Những thứ còn lại cất vào chỗ nào đó để phòng ngừa

bất cứ tình huống nào.”

Tiểu hồ yêu

đang căng thẳng cũng không nói lời nào liền cầm lấy mấy cái lọ mở nắp

ra, đổ hết thuốc trong từng lọ vào miệng, vì nuốt quá nhanh mà nó bị

nghẹn, chật vật ho khan mấy tiếng rồi mới thả lỏng thân thể một chút.

Liễu Triêu

Hoa vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ đến lão hồ yêu thỉnh thoảng cũng từ

trong bụng nôn ra một vài thứ, nàng liền hiểu ra, vừa có thể mang theo

bên mình lại vừa không để người khác phát hiện, đúng là không có biện

pháp nào tốt hơn.

Liễu Triêu

Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng của hồ yêu, nhận thấy thân thể nó đang thả lỏng vừa bị chạm vào lại cứng đờ, nàng liền lập tức rút tay về. Tiểu hồ yêu ở trên đầu gối nàng ngồi thẳng lên, đôi tai lông xù khẽ run lên,

cũng không quay đầu lại nhìn Liễu Triêu Hoa liền mở miệng nói: “Được

rồi, thuốc tiểu gia cũng uống rồi, ngươi nếu tới cứu ta ra ngoài, thì

liền dẫn ta đi đi.”

Liễu Triêu Hoa yên lặng một chút, mới chậm rãi nói: “Bây giờ ta vẫn chưa thể cứu ngươi ra được.”

Hồ yêu từ

trên đầu gối của Liễu Triêu Hoa nhảy xuống, cất bước đi về góc tường lúc nãy, cuộn tròn cả người lại, nhìn có vẻ đáng thương giống như cả thế

giới đều quay lưng lại với nó: “Nếu không phải là tới cứu ta, vậy ngươi

tới làm gì.”

Liễu Triêu

Hoa rũ mi xuống, che đi vẻ áy náy trong đáy mắt: “Mục đích của ta là cứu hồ gia gia, người không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng chỉ có thể chờ sau cuộc so tài tiên kiếm sắp tới ta mới có cơ hội, bây giờ mà thả

ngươi ra thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ. Đợi cứu được hồ gia gia ra, ta lại nghĩ cách thả ngươi đi.”

Hồ yêu đang

núp trong góc tường sửng sốt một chút rồi nói: “Ta nhớ lần đầu tiên

chúng ta gặp nha