
Liễu Triêu
Hoa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của kẻ đầu sỏ gây họa kia, mặc dù biết Liễu
Triêu Dương vô tội nhưng vẫn không ngăn được cảm giác đau lòng. Liễu
Triêu Hoa nắm chặt túi càn khôn trong tay, lời nói phát ra không tự chủ
được mang theo lửa giận: “Tỷ không có việc gì tự nhiên đụng vào túi càn
khôn của ta làm gì?”
Liễu Triêu
Dương rất ít khi nhìn thấy Liễu Triêu Hoa nổi giận, nàng liên tưởng đến
lúc nãy khi mình mở túi càn khôn ra, trước mắt hiện lên một tia sáng
trắng lóa, trong lòng áy náy hỏi: “Vậy là đánh mất thứ gì sao?”
Liễu Triêu Hoa nắm chặt chiếc túi, thần sắc càng lạnh lẽo hơn: “Bên trong có một con hồ yêu vô cùng quan trọng với ta.”
“Vậy…có thể
tìm về không?” Liễu Triêu Dương cũng không biết phải làm sao mới tốt,
nàng cảm giác được muội muội lúc này đang tức giận, phải nói là rất tức
giận.
“Bị bắt rồi, đại hội tiên kiếm sắp tới, nó sẽ là quan yêu. Sau này không có sự cho
phép của ta, tỷ không được đụng đến đồ của ta!”. Liễu Triêu Hoa đang bối rối vô cùng, lửa giận tán loạn trong lòng khiến nàng không thể nào ôn
hòa nổi với kẻ đầu sỏ gây họa là Liễu Triêu Dương được, nàng thật sự
không biết phải làm thế nào mới tốt, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Liễu Triêu Dương nàng càng cảm thấy phiền não gấp bội.
Liễu Triêu
Dương khóe mắt đỏ lên, từ dưới đất đứng dậy giậm chân nói: “Bị bắt thì
bị bắt, cùng lắm thì ta cầu xin phụ thân đem con hồ yêu kia trả lại cho
muội!”
“Không được
để cho phụ thân biết! Hồ yêu của ta tự ta sẽ nghĩ cách!” Liễu Triêu Hoa
vô cùng giận dữ, chuyện này nếu để Liễu Tân Chi biết được, chính mình
phải chịu phạt thì không nói, quan trọng là hồ yêu kia cũng không thể
toàn mạng được.
Tệ nhất
chính là ngộ nhỡ Liễu Tân Chi truy hỏi kỹ càng sự việc, khó tránh khỏi
sẽ dính dáng đến chuyện của lão hồ yêu. Đến lúc đó, Liễu Triêu Hoa muốn
cứu lão hồ yêu sẽ càng gặp phải khó khăn và nguy hiểm hơn bây giờ nhiều. Sự tình cấp bách, Liễu Triêu Hoa điều khiển xe lăn đi ra khỏi tiểu viện của mình, cũng chẳng thèm quan tâm liệu Liễu Triêu Dương có thể nhìn
thấy hay không, trực tiếp sử dụng Thổ Hành châu độn thổ đến chỗ giam cầm lão hồ yêu. Đến khi ở trước
mặt lão hồ
yêu rồi, thần sắc Liễu Triêu Hoa lại vừa sốt ruột vừa áy náy, nàng không biết nên làm sao mở miệng nói chuyện này với lão. Vẫn là lão hồ yêu
nhìn ra được có vấn đề, an ủi nàng một hồi sau Liễu Triêu Hoa mới đem
toàn bộ chân tướng sự việc nói rõ ràng.
Tuy nhiên
phản ứng của lão hồ yêu lại ngoài dự đoán của Liễu Triêu Hoa, vừa nghe
đến việc cháu trai của mình bị nụ cười của Liễu Triêu Hoa làm mê hoặc
tâm trí rồi bị thu vào bên trong túi càn khôn, lão liền đấm ngực giậm
chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức(1) giận mắng: “Cái đồ tu vi cao cũng không bù được đầu óc ngu ngốc! Tức chết lão phu rồi!”
(1) Chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép: thường dùng để ví với việc người mình kỳ
vọng không tiến bộ nên cảm thấy bất mãn, yêu cầu nghiêm khắc với họ và
mong muốn họ nhanh chóng tiến bộ.
Phản ứng
ngoài dự đoán của lão hồ yêu khiến cho Liễu Triêu Hoa mặt tối sầm, nàng
đành phải nhắc nhở lại cho lão biết tình cảnh cháu trai của lão lúc này
rất nguy hiểm, sự tình đã ngoài tầm kiểm soát rồi.
Ai ngờ lão
hồ yêu chỉ vểnh vểnh đôi tai mềm mại, rất là ung dung nói: “Yên tâm đi,
nó không chết được đâu, cùng lắm là phải chịu khổ một chút.”
Lão hồ yêu
quả quyết như vậy nhưng Liễu Triêu Hoa vẫn bán tín bán nghi, cho nên để
Liễu Triêu Hoa có thể yên tâm, lão đành nhờ nàng nghĩ biện pháp mang
theo một ít thuốc trị thương đi thăm con hồ yêu bị bắt kia là được rồi.
Liễu Triêu
Hoa suy nghĩ một chút thì thấy bây giờ cũng chỉ có cách như vậy mà thôi, nếu như hiện tại cứu hồ yêu kia thoát ra sẽ khó tránh khỏi liên lụy đến lão hồ yêu.
Chính là lúc trở về không thể không đi dò la một chút nơi giam giữ quan yêu là ở đâu.
Liễu Triêu
Hoa được lão hồ yêu đưa ra khỏi hang đá, vừa điều khiển xe lăn chậm chạp đi về phía trước vừa tự hỏi có nên đi tìm gặp Phó Nguyên hay không. Về
đến cửa viện, vừa ngẩng đầu lên, Liễu Triêu Hoa có chút kinh ngạc nhìn
hai người đang sóng đôi đứng trước cửa viện của mình.
Liễu Triêu
Dương cúi gằm mặt xuống, cằm dưới gần như sắp dán vào ngực. Phó Nguyên
trầm mặc đứng bên cạnh Liễu Triêu Dương, nhìn thấy Liễu Triêu Hoa trở
lại, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
Phó Nguyên
biết tính tình Liễu Triêu Hoa rất trầm ổn, hiếm khi tức giận, luôn tỏ
thái độ nhàn nhạt với người khác, ngày thường gặp nhau, tuy nàng không
cố ý nhưng luôn khiến cho người khác có cảm giác như đang đối mặt với
bậc trưởng bối. Không nói đến Liễu Triêu Dương, ngay cả Phó Nguyên hắn
đối với nàng cũng mơ hồ có cảm giác kính sợ.
Liễu Triêu
Hoa ngẩng đầu nhìn hai người họ một cái, giơ tay vỗ lên đỉnh đầu của con cóc đá, trận pháp bao phủ xung quanh tiểu viện liền tràn ra từng vòng
rung động trong không gian. Trong mắt Phó Nguyên hiện lên một tia kinh
ngạc, Liễu Triêu Hoa nhìn hai người nói: “Vào đi.”
Hai người
liền theo Liễu Triêu Hoa đi vào sân sau đó đến lầu một ng