
ột tiếng.
Liễu Triêu Dương nín khóc mỉm cười, từ góc độ này nàng vừa hay có thể nhìn thấy tai của Phó Nguyên đang từ từ đỏ lên.
——————–
Liễu Triêu
Hoa trở về tiểu viện của mình, Tước Nhiên ra đón nhưng lại không nói
chuyện mà liền cau mày nói: “Triêu Hoa ngươi mang theo thứ gì dơ bẩn trở về vậy?”
Liễu Triêu
Hoa cười một tiếng có vẻ gian xảo, Tước Nhiên ghét nhất là hồ ly tộc vì
đó chính là thiên địch của điểu tộc, cho nên Liễu Triêu Hoa cũng không
biết nên nói chuyện này với nàng thế nào, đành nói lảng sang chuyện
khác: “Bữa trưa làm món gì vậy? Dường như có thể ngửi thấy mùi thơm.”
“Ngươi mới
là thứ dơ bẩn! Mỗi cọng lông trên người tiểu gia ta so với ngươi đều
sạch hơn!” Liễu Triêu Hoa thấy Tước Nhiên biến sắc, có chút bất đắc dĩ
vỗ trán. Quả nhiên, hi vọng làm cho con hồ ly này im lặng so với nằm mơ
giữa ban ngày còn hoang đường hơn.
Tước Nhiên
nhìn chằm chằm vào tay áo Liễu Triêu Hoa với sắc mặt khó coi, Liễu Triêu Hoa miễn cưỡng cười: “Hắn là cháu trai của hồ gia gia, Tước Nhiên,
ngươi không nên so đo với hắn, hồ yêu này chính là hay nói lung tung.”
Liễu Triêu
Hoa thản nhiên phất phất tay áo, túi càn khôn ở bên trong liền lay động
một trận, âm thanh của con hồ yêu kia liền im bặt.
Tước Nhiên
nhìn chằm chằm tay áo của Liễu Triêu Hoa châm chọc cười một tiếng: “Ta
còn tưởng là thứ gì, hóa ra là một con hồ ly vừa bẩn vừa thối!”
Túi càn khôn vốn đang yên tĩnh lập tức truyền đến tiếng nói tức giận bén nhọn của hồ yêu: “Ông ngươi chính là hồ yêu đây! Có bản lĩnh thì cùng ông ngươi
đánh một trận, ít đứng đó mà phun ph*n đi!”
Liễu Triêu Hoa bất lực rồi, điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là bịt tai lại.
Trong đôi
mắt xinh đẹp của Tước Nhiên liền dấy lên lửa giận, nàng hướng về phía
tay áo Liễu Triêu Hoa châm chọc nói: “Còn muốn đánh nhau nữa à? Cũng
không nhìn lại một chút bây giờ ngươi đang ở đâu. Là ở bên trong túi càn khôn đó, lão nương chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi!”
“Ngươi dám!
Liễu Triêu Hoa! Thả tiểu gia ra, tiểu gia hôm nay phải nghiêm túc dạy dỗ cái thứ không hiểu chuyện kia! Không để cho ngươi xem một chút sự lợi
hại của tiểu gia, ngươi liền nghĩ tiểu gia là mèo bệnh.”
Tước Nhiên hừ lạnh: “Ngươi mới là đồ không hiểu chuyện, lão nương chính là tộc trưởng của Khổng Tước tộc!”
Túi càn khôn truyền đến tiếng nói mỉa mai của hồ yêu: “Tộc trưởng của Khổng Tước tộc à, ai không biết tộc đó đã bị diệt tộc!”
Hồ yêu dường như có vẻ vui sướng khi người khác gặp họa nói tiếp: “A, ta biết rồi,
ngươi nhất định là con điểu yêu kia, bởi vì không có lông mà bị loại
khỏi cái cuộc thi tuyển chọn đệ nhất mỹ lệ khổng tước kia! Ha ha ha,
không nghĩ tới là vì nguyên nhân này mà ngươi tránh được một kiếp! Liễu
Triêu Hoa, mau thả tiểu gia ra ngoài, tiểu gia muốn tận mắt xem bộ dạng
trụi lông của con khổng tước là như thế nào!”
Một câu này của hồ yêu giống như một hòn đá làm dậy lên ngàn tầng sóng(1), Tước Nhiên tức giận đến mức lông cũng dựng lên, hai người bắn những câu tệ hại về phía đối phương, mắng tới mắng lui ai cũng không chiếm được
tiện nghi. Liễu Triêu Hoa dần dần không chịu đựng nổi, dùng sức vung
mạnh tay áo, tạo ra một trận lay động trong túi càn khôn. Hồ yêu kia
hiển nhiên là đã có kinh nghiệm, lần này tiếng la hét vẫn vang lên không ngừng, từng câu từng chữ đều giống như đâm vào lòng Tước Nhiên.
(1)
Nguyên gốc là “Nhất thạch kích khởi thiên tằng lãng”: là một câu thành
ngữ của Trung Quốc, nghĩa là ném một tảng đá vào trong nước làm sủi lên
tầng tầng lớp lớp bọt sóng, thường dùng đê ví von với một câu nói hoặc
một hành động nhỏ nhưng lại gây ra phản ứng mãnh liệt.
Liễu Triêu
Hoa nhìn trên đỉnh đầu Tước Nhiên có mấy chiếc lông vũ cũng dựng lên,
biết nàng ấy đang tức giận vô cùng, đang muốn lựa lời khuyên bảo, ai ngờ Tước Nhiên thế nhưng lại vọt lên giật lấy túi càn khôn trong tay áo nàng.Không thèm để ý đến ánh mặt ngạc nhiên của Liễu Triêu Hoa, Tước Nhiên hung
hăng đem túi càn khôn vứt trên mặt đất, nhảy lên giẫm vài cái. Thanh âm
của con hồ yêu trong túi liền im bặt.
Cho đến khi
cảm thấy nỗi tức giận đã tiêu tan, Tước Nhiên mới mỉm cười nhặt túi càn
khôn bẹp dí trên mặt đất lên đưa cho Liễu Triêu Hoa, cười tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Không cẩn thận làm bẩn rồi, có muốn ta giúp ngươi giặt một chút
không?”
Liễu Triêu
Hoa nhìn nụ cười quỷ dị của Tước Nhiên mà sởn gai ốc, liền giả bộ cười
cười vội vàng thu hồi túi càn khôn, trong lòng thầm mặc niệm cho con hồ
yêu xui xẻo lại thích nói lời độc ác kia: “A, bẩn cũng không cần vội
giặt, chúng ta ăn cơm trưa trước đi.”
Trong lúc
ăn, Liễu Triêu Hoa len lén lấy chút ít thức ăn nhét vào túi càn khôn
trong tay áo, Tước Nhiên cũng làm như không thấy, chẳng qua là khóe mắt
phát ra hàn ý.
Hồ yêu trong túi mãi đến tối mới hồi phục lại, Liễu Triêu Hoa đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường đọc sách, nghe thấy thanh âm phát ra từ chiếc túi liền kề
miệng sát vào nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay làm ngươi bị thương rồi sao? Có
cần thuốc trị thương không?”
Thanh âm từ
túi càn khôn chợt im bặt, hồ yêu nghe ra