
là tiếng nói của Liễu Triêu Hoa mới có chút buồn bực nói: “Ngươi mau thả ta ra ngoài, cũng là vì ngươi, nếu không ta cũng sẽ không bị thương!”
“Không được, trước khi hồ gia gia rời khỏi đây, ta không thể để cho ngươi chạy lung
tung.” Liễu Triêu Hoa không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Vậy ngươi cứ như vậy để ta bị con khổng tước kia ức hiếp hả?” hồ yêu dùng tiếng nói bén nhọn quát lên với Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu
Hoa thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi không chọc tức
nàng không được sao. Tộc nhân của nàng đều không còn, đừng đem chuyện
này ra kích động nàng, bằng không đến lúc đó chính ngươi phải chịu khổ.”
Hồ yêu trong túi cười mỉa mai một tiếng: “Được thôi, trước hết bắt nàng xin lỗi tiểu gia ta, tiểu gia ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này một chút.”
Liễu Triêu
Hoa bất lực nâng trán, dựa theo tính tình của Tước Nhiên, việc nàng nói
lời xin lỗi trước so với mặt trời mọc từ hướng Tây còn kinh hãi hơn.
Liễu Triêu Hoa bây giờ đối với con hồ ly này thật sự có chút không biết
phải làm sao, đành nói sang chuyện khác: “Nếu ngươi không bị thương tổn
gì thì ngủ đi.”
“Tiểu gia
không ngủ! Tiểu gia muốn ăn cơm! Ngươi không để cho tiểu gia ăn cơm,
tiểu gia liền ầm ĩ chết ngươi” hồ yêu trong túi dường như có chút hả hê
rống lên. Liễu Triêu Hoa xoa xoa huyệt thái dương đang giật giật, mệt
mỏi lên tiếng: “Thức ăn ta đưa cho ngươi lúc trưa, ngươi không ăn sao?”
Hồ yêu ngừng một chút, có chút chột dạ nói: “Ta không ăn thức ăn nguội! Ta muốn đồ ăn nóng, muốn ăn thịt!”
Liễu Triêu
Hoa nhịn xuống bực bội trong lòng, lấy ra thức ăn hôm nay nàng len lén
nhét vào trong túi càn khôn mới phát hiện ra thức ăn bị giẫm đạp đến
không còn hình thù gì, trong lòng nàng giận dữ liền mắng: “Có thức ăn
ngươi còn không ăn! Ngươi có biết lúc ta gặp hồ gia gia, người đã bị đói mấy trăm năm, ngay cả bùn đất còn có thể ăn! Ngươi như vậy thật làm
người thất vọng!”
Hồ yêu trong túi yên lặng một chút, lại tỏ ra bất chấp nói: “Dù sao ta cũng không ăn thức ăn nguội, nếu ngươi không cho ta thức ăn ngon, thì coi như ngươi
làm ta đói chết!”
Tước Nhiên ở lầu dưới nghe thấy tiếng quát giận dữ của Liễu Triêu Hoa liền cười hì
hì dang cánh bay lên, nhìn thấy vẻ mặt Liễu Triêu Hoa đầy mỏi mệt, liền
đỡ nàng nằm xuống, khóe mắt liếc một cái, cười nói “Triêu Hoa, không nên tức giận với nó, giao nó cho ta đi.”
“Lại là
ngươi, con khổng tước thối này! Có bản lĩnh thì thả tiểu gia ra chúng ta đường đường chính chính đánh một trận! Nhân lúc tiểu gia bị nhốt trong
này mà ức hiếp tiểu gia ta thì hay lắm à!” hồ yêu vừa nghe thấy tiếng
nói của Tước Nhiên liền xù lông lên, hùng hùng hổ hổ động đậy không yên.
Tước Nhiên
nhìn túi càn khôn không nói lời nào, Liễu Triêu Hoa trực tiếp đưa túi
càn khôn cho Tước Nhiên, nằm quay lưng lại coi như không nghe thấy tiếng kêu cứu của hồ yêu kia.
Tước Nhiên
tỏ vẻ đắc ý hài lòng, khóe mắt âm u lóe lên hàn quang, nàng cầm lấy túi
càn khôn đang định đi, Liễu Triêu Hoa bỗng nhiên nói: “Hắn còn chưa ăn
cơm, Tước Nhiên, ngươi tùy tiện làm cái gì đó cho hắn ăn.”
Liễu Triêu Hoa ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu như hắn không ăn, trong một tháng tới cứ bỏ đói hắn.”
“Biết rồi,
ta sẽ cho nó ăn.” Ánh mắt Tước Nhiên mang theo vẻ đắc ý như muốn nói
ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay ta, cầm túi càn khôn mà khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Liễu Triêu
Hoa quay lưng lại nên không nhìn thấy, nghe thấy Tước Nhiên đảm bảo như
vậy, liền yên tâm để cho nàng mang túi càn khôn đi.
Sáng sớm
ngày hôm sau, Liễu Triêu Hoa lấy lại túi càn khôn từ tay Tước Nhiên, còn chưa kịp cho vào trong tay áo, thì nghe thấy trong túi phát ra tiếng
hét kinh sợ và tức giận đến cực điểm của hồ yêu kia: “Tước Nhiên, ngươi
là đồ tiểu kỹ nữ, tối hôm qua ngươi cho ta ăn thứ gì!”
Liễu Triêu
Hoa nghi ngờ nhìn về phía Tước Nhiên, lại phát hiện khóe mắt chân mày
của đối phương đều mang theo vẻ đắc ý, hiển nhiên là đã ra tay với con
hồ yêu xui xẻo ở trong túi.
“Ngươi làm sao vậy?”
Câu hỏi của
Liễu Triêu Hoa vừa ra khỏi miệng, bên tai đã vang lên tiếng la oai oái
của hồ yêu kia: “Lão tử bị rụng lông! Là đồ tiểu kỹ nữ Tước Nhiên kia hạ độc ta!”
Tước Nhiên nghe thấy thanh âm vô cùng tức giận của hắn thì tỏ vẻ vui sướng trên nỗi đau của người khác: “Đáng đời!”
“Tước Nhiên.” Giọng nói Liễu Triêu Hoa rất bình tĩnh, nhưng Tước Nhiên lại nghe được trong đó có điểm bất mãn.
Tước Nhiên bĩu môi, không có ý định trả lời Liễu Triêu Hoa, quay mặt qua một bên tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Thanh âm giận dữ đến giơ chân của hồ yêu vẫn tiếp tục vang lên, Liễu Triêu Hoa lại cao giọng hơn: “Tước Nhiên, giải dược.”
Tước Nhiên
quay đầu lại thấy Liễu Triêu Hoa đang bình tĩnh nhìn mình, giọng điệu
không cho phép đối phương cự tuyệt, hốc mắt nàng liền đỏ lên, nghiêng
đầu sang chỗ khác tiếp tục im lặng.
“Tước Nhiên, đưa giải dược ra đây.” giọng nói của Liễu Triêu Hoa vẫn rất bình tĩnh,
nhưng một chút cũng không nhân nhượng, không cho Tước Nhiên có cơ hội
lảng tránh.
Tước Nhiên
nổi giận, ném một viên thuốc vào trong lòng Liễu T