
n bầu trời, từng
giọt mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống trên bề mặt trận pháp vô hình bao quanh
tiểu viện, làm tỏa ra từng gợn sóng rung động mỏng manh.
Gió mang
theo hơi ẩm nhẹ nhàng lướt qua mặt, Liễu Triêu Hoa hít sâu một hơi rồi
thở ra, khiến cho cảm giác bất an dưới đáy lòng nàng chậm rãi theo hơi
thở này mà thoát ra ngoài.
Việc gì đến sẽ phải đến.
Đã đến phút chót, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận.
Cuộc chiến
với quan yêu rốt cuộc đã diễn ra, Liễu Triêu Hoa cũng không đi xem. Bởi
vì sợ rằng vẻ mặt của mình khi ra đó sẽ làm lộ ra điều gì, cho nên nàng
cố gắng chờ đến lúc cuộc chiến đã kết thúc, mới đẩy xe lăn đến bên cửa
sổ lầu hai lo lắng ngóng nhìn ra bên ngoài.
Tước Nhiên từ ngoài cửa vội vã chạy thẳng về tiểu lâu, vừa lên lầu hai đã tỏ vẻ vui mừng gọi: “Triêu Hoa, Triêu Hoa!”
Liễu Triêu Hoa quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương.
“Phó Nguyên
thắng rồi, hắn ký khế ước với con hồ ly thối kia rồi!” trong mắt Tước
Nhiên ánh lên vẻ vui mừng: “Hắn đoạt được Bích Thanh Kiếm, còn nói ta
tiện thể nhắn với ngươi là lúc nào ngươi cũng có thể tìm hắn mượn kiếm!”
Liễu Triêu
Hoa nghe xong sửng sốt trong một giây, sau đó mới thở phào một hơi thật
dài, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, đôi mắt trong suốt của nhìn ra ngoài cửa
sổ, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mọi thứ đều đã sẵn sàng…”
Thiên Nguyên tông là thánh địa tu tiên, ngay cả những ngôi sao nhìn từ nơi này cũng
lộ ra vẻ mỹ lệ khác thường, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm
vào bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh động lòng người kia. Liễu Triêu
Hoa hít thật sâu một hơi để không khí mát lạnh ban đêm tràn đầy trong
lồng ngực, sau đó mỉm cười nhìn về phía Phó Nguyên đã đứng đợi từ lâu.
Phó Nguyên
đợi Liễu Triêu Hoa di chuyển tới gần, không nói một câu mà vô cùng dứt
khoát lấy ra Bích Thanh Kiếm màu xanh ngọc bích đặt vào trong tay nàng.
Liễu Triêu
Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo thân
kiếm màu xanh lục trong vắt, cười rạng rỡ nói: “Sư huynh cho muội mượn
kiếm, muội lại không thể làm liên lụy đến huynh.” ngón út nàng vừa động, nụ cười trên môi càng thêm phần chân thành.
Trong lòng
Phó Nguyên chợt nặng nề, còn chưa kịp cảm thấy không ổn thì đầu óc bị
choáng váng rất mạnh, hắn nhắm mắt lại khi mở mắt lần nữa thì trước mặt
là hình ảnh của sáu Liễu Triêu Hoa đang mỉm cười.
Phó Nguyên
đỡ trán, khó khăn lắm mới đứng vững được, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi để
sự đau đớn lan truyền trong đầu, duy trì một chút thanh tỉnh rồi nhìn về phía Liễu Triêu Hoa nói: “Muội muốn làm gì?”
Nụ cười của
Liễu Triêu Hoa mang theo một tia áy náy: “Cho dù như thế nào, chuyện này cũng là một mình muội làm, cho nên một mình muội phải chịu trách
nhiệm.”
Phó Nguyên
thoáng chốc liền hiểu ra, Liễu Triêu Hoa muốn mượn Bích Thanh Kiếm, tất
nhiên là việc nàng muốn làm cần dùng đến nó, mà Bích Thanh Kiếm vốn ở
trong tay hắn, là từ chỗ hắn mà có được, cho nên chắc chắn hắn sẽ bị
liên lụy.
Mà Liễu Triêu Hoa làm như vậy, có thể nói là phủi sạch quan hệ của hắn với chuyện này, sẽ không có ai hoài nghi hắn.
Phó Nguyên
lảo đảo mấy bước tiến lên cầm lấy cánh tay của Liễu Triêu Hoa, cố gắng
mở mắt, bình tĩnh nhìn nàng: “Muội…muội…” hắn muốn nói gì đó, nhưng bởi
vì đầu óc mê muội mà không nói nên lời.
Liễu Triêu
Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Sư huynh cần gì phải như thế?” rồi
giơ tay búng nhẹ vào mi tâm Phó Nguyên, ngay lập tức hắn nhắm mắt lại,
thẳng tắp ngã về phía sau, thân thể cường tráng liền phịch một tiếng ngã xuống đám lá rụng.
Liễu Triêu
Hoa nhìn bộ dạng Phó Nguyên an lành nhắm mắt nằm trên mặt đất hệt như
đang ngủ, ánh mắt nàng trong suốt bình tĩnh không có một tia gợn sóng.
Nàng chuyển động xe lăn cầm lấy Bích Thanh Kiếm xoay người rời đi, lại
không biết rằng, cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người đã bị người khác nhìn thấy.
Sau khi Liễu Triêu Hoa đã đi một hồi lâu, chỗ sâu trong rừng cây có một bóng người từ từ đi tới.
Liễu Triêu
Hoa một khắc cũng không ngừng nghỉ liền chạy vội đến chỗ lão hồ yêu, lão hồ yêu nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, khóe môi mang theo ý cười, đôi
mắt màu vàng sáng lóng lánh như ngọc tràn đầy dịu dàng và yêu thương
nhìn về phía Liễu Triêu Hoa.
Liễu Triêu
Hoa vén lên chòm râu phủ kín cả mặt đất của lão hồ yêu, cuối cùng cũng
nhìn thấy chỗ lão dựa lưng vào vách hang đá, nhất thời hai mắt nàng đỏ
lên. Ba cái xích sắt thô to đâm xuyên qua ngực, lâu ngày những vết
thương này có xu hướng khép lại mà không được, thành ra da thịt huyết
nhục sinh sôi bao phủ dọc theo xích sắt. Chưa nói đến cảm giác đau đớn
do bị đâm xuyên qua ngực, chỉ nói đến nỗi đau cả ngày lẫn đêm bị hút dần linh lực trong người, không phải yêu quái bình thường nào cũng có thể
chịu được.
Khóe mắt đau xót, nước mắt nóng rát như muốn tràn ra, Liễu Triêu Hoa há miệng mấy
lần mới nói được một câu đầy đủ: “Hồ gia gia, người nhịn một chút, ta
lập tức chặt đứt mấy sợi xích này giúp người!”
Lão hồ yêu
quay đầu cười dịu dàng với nàng, chòm râu trắng bạc vuốt ve đỉnh đầu
Liễu Triêu Hoa tựa như đang