
nói: “Ta có thể không ký không? Thú cưỡi, ta cũng không muốn lắm.”
Lão hồ yêu: “…”
Tu Qua: “…”
Liễu Triêu
Hoa vội vàng hối thúc lão hồ yêu đi nhanh một chút, chỉ cần ra khỏi
Thiên Nguyên tông trong vòng nửa canh giờ, như vậy không có ai ở đây có
thể làm gì được lão. Lão hồ yêu sờ sờ đỉnh đầu nàng, thở dài một tiếng
rồi cũng không trì hoãn thêm nữa, một quầng kim quang chợt lóe sau đó
lão liền biến mất.
Liễu Triêu
Hoa nhìn quanh hang đá trống trơn một lượt, nàng cũng không định sẽ trả
lại Bích Thanh Kiếm ngay bây giờ, dù sao cũng phải chờ tới khi người
khác nhìn thấy Bích Thanh Kiếm đang ở trong tay nàng mới ổn. Liễu Triêu
Hoa chậm chạp di chuyển xe lăn ra khỏi hang đá, ý muốn kéo dài thời gian ở trên đường thêm nửa canh giờ, đợi đến khi các trưởng lão phát giác ra người trong hang đã biến mất.
Nhưng nàng không hề biết rằng lúc này từ trên xuống dưới Thiên Nguyên tông đang khẩn trương lùng bắt nàng.
Liễu Triêu
Hoa vừa ra khỏi hang, mới đi vào núi Chính Nguyên chưa được mười phút,
đã bị mấy đệ tử của Thiên Nguyên tông phát hiện. Một đệ tử cầm kiếm đi
tới, nhìn thấy Bích Thanh Kiếm trong tay Liễu Triêu Hoa thì ánh mắt trở
nên rét lạnh, hắn dừng ở cách đó mười bước chân, nhìn nàng rồi dùng
thanh âm cứng rắn nói: “Nhị cô nương, chưởng môn mời ngươi đến chính
đường.”
Liễu Triêu
Hoa nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của thanh niên kia thì
hơi cảm thấy kỳ quái, nàng nhận ra người này là một đệ tử có quan hệ
tương đối tốt với Phó Nguyên, chẳng lẽ bởi vì nàng làm cho Phó Nguyên
bất tỉnh nằm trên đất mà hắn liền phẫn hận không thôi?
Liễu Triêu Hoa trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn chậm rãi gật đầu, đáp một tiếng “Được”.
Thanh niên
kia cũng không tới gần, ánh mắt lộ vẻ đề phòng nhìn Bích Thanh Kiếm
trong tay Liễu Triêu Hoa, lạnh lùng nói: “Kính xin nhị cô nương giao
Bích Thanh Kiếm ra đây.”
Liễu Triêu
Hoa thoáng kinh ngạc một chút sau đó liền bình tĩnh trở lại, cười lễ
phép một tiếng, tùy ý cầm thanh kiếm đưa đến trước mặt hắn. Bích Thanh
Kiếm vù vù rung động không ngừng, thân kiếm trong suốt phát ra ánh sáng
màu xang lục, quầng sáng nhu hòa tựa hồ có vẻ lưu luyến quấn quanh bàn
tay của Liễu Triêu Hoa, giống như chính nó cũng không muốn nàng giao
mình cho người khác.
Liễu Triêu
Hoa thấy thanh niên kia tỏ vẻ đề phòng lại không chịu tiến lên cầm kiếm
thì khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt trong suốt của nàng không có bất
cứ một tia tham lam hoặc không cam lòng nào, nàng cực kỳ ung dung nhẹ
nhàng thả Bích Thanh Kiếm trên mặt đất, điều khiển xe lăn lui lại ba
thước, nhìn về phía thanh niên cười nói: “Như vậy thì chắc ngươi dám cầm kiếm lên chứ?”
Gương mặt
thanh niên kia hết xanh rồi lại đỏ, hắn trầm mặc, cẩn thận bước mấy bước về phía trước. Có lẽ bởi vì bị Liễu Triêu Hoa vứt bỏ nên Bích Thanh
Kiếm nằm trên mặt đất rung lên vài tiếng như đang than khóc sau đó liền
yên lặng, ánh sáng xanh biếc như hoa xuân phát ra từ thân kiếm cũng mờ
đi, không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Chàng thanh
niên nhặt thanh kiếm lên không tốn chút sức lực nào, hắn giao kiếm cho
các đệ tử đi cùng phía sau, nhìn Liễu Triêu Hoa với ánh mắt lạnh như
băng và nói: “Nhị cô nương, mời nhanh chóng đi theo chúng ta. Chưởng môn và các vị trưởng lão đều đang chờ ngươi.”
Rốt cuộc
cũng đến lúc này, Liễu Triêu Hoa rũ mắt, đôi môi ướt át thậm chí còn hơi dịu dàng mỉm cười, nàng đẩy xe lăn đi trước các đệ tử, mặc cho bọn họ ở sau lưng cầm kiếm chĩa về phía mình.
Xe lăn đi
cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc mà chính đường của Thiên Nguyên tông đã
hiện ra trước mắt, đại sảnh rộng như vậy nhưng lúc này chật kín người,
ngồi ở chính giữa phía trên là chưởng môn phụ thân và mẫu thân, các ghế ở hai bên trái phải đã có các trưởng lão ngồi kín, ngoài ra còn có các đệ tử thân tín của bọn họ đứng tụ tập phía sau.
Ánh mắt Liễu Triêu Hoa dừng lại ở một chiếc cáng phủ vải trắng đặt giữa nội đường,
bên dưới lớp vải rõ ràng là thân hình của một nam tử. Trong lòng nàng
liền nổi lên nghi ngờ, đồng thời khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mấy
trăm người xung quanh và cả sắc mặt trắng bệch của Liễu Triêu Dương đang đứng sau lưng Căng Uyển, Liễu Triêu Hoa cảm thấy căng thẳng, trong lòng có một dự cảm rất xấu.
Người nằm trên cáng, chẳng lẽ là Phó Nguyên?
Dường như là muốn giải đáp nghi ngờ của nàng, Liễu Tân Chi lúc này sắc mặt tái nhợt, cho người vén tấm vải trắng lên.
Gương mặt
tái xanh của Phó Nguyên chậm rãi hiện ra trước mắt Liễu Triêu Hoa, sắc
mặt nàng lập tức tái nhợt đi, thân thể hơi lung lay, trong mắt không
giấu được vẻ kinh ngạc nhìn về phía Liễu Triêu Dương đang nhào vào lòng
Căng Uyển khóc rống lên.
Đây…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ lúc Liễu
Triêu Hoa vào cửa, Liễu Tân Chi luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vừa
rồi thấy ánh mắt nàng không giấu được kinh ngạc, hắn liền suy đoán nàng
có thể cũng không biết chuyện này, cho nên trong lòng Liễu Tân Chi mới
hơi buông lỏng một chút. Hắn sắp xếp lại lời nói, đang định mở miệng thì bên cạnh đã có người giành nói trước.
Giang Mạc An lạnh lùng nhìn L