
về phía Liễu Triêu Hoa đã không nén được mà nổi lên sát ý.
Liễu Triêu
Hoa khẽ vung tay, bảo ngọc liền bay ra khỏi ngực áo Hách Lăng rồi rơi
vào lòng bàn tay nàng, nàng nắm bảo ngọc trong tay, nhìn Hách Lăng nói
một cách ẩn ý: “Chẳng qua là chắc ngươi cũng không biết, bảo ngọc này
còn có tên riêng, gọi là Niệm Ân Ngọc(1), mỗi khi chủ nhân nó bảo vệ bị chết, nó sẽ ghi lại bộ dạng của người đó trước khi chết. Ta nghĩ…”
(1) Niệm Ân: nghĩa là “nhớ ơn”, ý chỉ khối ngọc có thể ghi lại hình ảnh của chủ nhân.
Liễu Triêu
Hoa cố ý dừng lại một chút, sau đó mới nói: “Bảo ngọc này nhất định có
thể cho ta xem được một vài chuyện mà ta muốn biết, Hách sư huynh, ngươi thử nói xem?”
Những tia
sáng êm dịu màu lam nhạt từ từ phát ra từ những khe hở giữa các ngón tay của Liễu Triêu Hoa. Hách Lăng thấy khóe môi Liễu Triêu Hoa hơi cong lên tựa như ẩn chứa ý vị sâu xa, hơn nữa ánh mắt nàng còn lạnh lẽo và cực
kỳ tự tin, bỗng nhiên cả người hắn bật lên, trong miệng hét to: “Ngươi
là hung thủ giết người lại dám vu khống ta!”. Vừa nói cổ tay hắn vừa
chuyển, một vật nhọn mang theo hàn khí lạnh như băng thẳng tắp phóng về
phía Liễu Triêu Hoa.
Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, Kim Chung Tráo hộ thể xuất hiện quanh mình
Liễu Triêu Hoa chắn lại vật nhọn kia, tuy nhiên nàng cố ý để lại một khe hở, khiến cho vật nhọn giữ nguyên phương hướng đâm thẳng vào bảo ngọc
trên tay nàng.
Bảo ngọc vỡ
ra rơi xuống mặt đất, mảnh vụn văng đến bên chân mọi người. Liễu Triêu
Hoa mặt không chút thay đổi thờ ơ vuốt ve một thanh phi đao trong tay,
bỗng nhiên cười lớn nói: “Vừa rồi ta chỉ nói đùa mà thôi, Hách sư huynh
cần gì suốt ruột như thế? Có phải ngươi không tiếc lấy tính mạng của ta
cũng muốn phá hỏng bảo ngọc này?”
Liễu Triêu
Hoa nở nụ cười thản nhiên nhìn về phía Hách Lăng, hắn thoáng chốc liền
tỉnh ngộ, chỉ vào Liễu Triêu Hoa phẫn nộ quát: “Tiện nhân, ngươi dám
dùng kế khích ta!”
Tầm mắt Liễu Triêu Hoa xẹt qua thi thể của Phó Nguyên trên mặt đất, tỏ vẻ bình thản
nói: “Ta cho tới bây giờ đều nói sự thật, ta từng đến tìm Phó Nguyên sư
huynh để mượn Bích Thanh
Kiếm, tiếc
rằng sư huynh không đồng ý, cho nên ta hẹn huynh ấy vào rừng, dùng pháp
thuật khiến huynh ấy bất tỉnh nằm trên mặt đất rồi lấy kiếm rời đi, lần
này sư huynh gặp bất trắc, nhất định là sau khi ta rời đi có kẻ đã giết
huynh ấy.”
Vừa nói, nàng vừa nhìn thẳng về phía Hách Lăng.
“Tiện nhân
kia, chuyện tới nước này còn dám vu khống ta!” Hách Lăng hai mắt dữ tợn
rút kiếm muốn xông lên, Liễu Triêu Hoa cười mà không cười nói: “Ta chưa
từng chỉ đích danh người nào, Hách Lăng sư huynh cần gì kích động như
thế, định nhảy ra thừa nhận mình là hung thủ sao?”
Kiếm khí
lạnh thấu xương phóng tới, vừa cách Liễu Triêu Hoa ba trượng liền bị bắn ngược trở lại, phản lực mạnh mẽ đánh vào người Hách Lăng làm hắn văng
ra, va vào cột đá trong chính đường, nhất thời khiến hắn phun ra một
ngụm máu tươi. Dường như bị dồn đến đường cùng nên mất đi lý trí, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, Hách Lăng đưa tay chỉ vào Liễu Triêu Hoa thê lương
nói: “Ngươi nói láo! Ta rõ ràng nhìn thấy Phó Nguyên vô cùng thoải mái
giao Bích Thanh Kiếm cho ngươi!”
Cả sảnh đường lặng như tờ.
Tất cả mọi người im lặng nhìn Hách Lăng giống như đang nhìn một người chết.
Khí thế hung tợn của hắn đột ngột biến mất, Hách Lăng từ từ mở to mắt, có chút luống cuống nhìn bốn phía, mấy lần mở miệng cũng không nói được lời nào.
Liễu Triêu
Hoa đặt khuỷu tay lên tay vịn của xe lăn chống cằm nhìn hắn, nụ cười
trên mặt nàng càng rõ nét nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, tiếng nói
trong trẻo lạnh lùng của Liêu Triêu Hoa vang vọng trong chính đường ẩn
chứa hàm ý: “Ha…thì ra Hách Lăng sư huynh là tận mắt nhìn thấy…”
“Thật là xấu hổ, lại nói dối trước mặt phụ thân và mẫu thân.” Liễu Triêu Hoa vẫy tay một cái, những mảnh ngọc vỡ nằm vương vãi bốn phía liền bay trở lại
trong tay nàng. Nàng rũ mi xuống che đi đáy mắt sâu thẳm, đồng thời chậm rãi loay hoay với những mảnh ngọc trong tay, nhìn động tác như là muốn
hợp chúng lại với nhau.
“Ta dùng
khối ngọc này để đổi lấy lời hứa của Phó Nguyên sư huynh, để huynh ấy
cho ta mượn kiếm.” Liễu Triêu Hoa dừng một chút rồi nói tiếp: “Chỉ là
không nghĩ đến, huynh ấy cho ta mượn kiếm xong lại hỏi lí do. Ta vốn là
làm một việc bí mật, thật sự không tiện cho huynh ấy biết, cho nên ta
mới dùng pháp thuật làm huynh ấy bất tỉnh ngay tại chỗ.”
“Không nghĩ
tới lại hại huynh ấy mất mạng.” động tác ngón tay của Liễu Triêu Hoa vô
cùng chậm chạp, vẻ mặt rất là nghiêm túc, nếu như không phải cảnh tượng
trước mắt vô cùng lạ thường, có lẽ mọi người cũng chỉ nghĩ nàng đang
chuyên tâm ghép một món đồ chơi trẻ con.
Liễu Triêu
Hoa vừa dứt lời, từ chỗ ghế ngồi có một người lập tức xông ra phi thân
đến trước mặt Hách Lăng, lớn tiếng quát: “Nghiệt đồ! Lại dám giết hại sư huynh đồng môn! Lão phu không có thứ đệ tử như ngươi!”
Hách Lăng
kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn Giang Mạc An đang đứng trước mặt, hắn
há miệng lại chưa kịp nói gì đã bị Giang Mạc An dùng một chưởng đán