
hấu xương khiến cho khuôn mặt đã trắng bệch của nàng lại càng trắng hơn.
Nàng lẳng
lặng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt âm trầm của Giang Mạc An. Giang Mạc An nhặt
bảo ngọc trên mặt đất lên, cầm ngọc trên tay, hắn nhìn về phía Liễu
Triêu Hoa: “Liễu Triêu Hoa to gan, dám phản bội Thiên Nguyên tông!” nói
rồi tiếp tục dồn sức giẫm lên tay nàng. Mấy tiếng khớp xương nứt gãy
vang lên, sắc mặt Liễu Triêu Hoa càng trắng bệch, nàng gắt gao cắn chặt
môi dưới không kêu một tiếng.
“Giang
trưởng lão đang làm gì vậy?” chẳng biết từ lúc nào, Dịch Cư đã đứng ở
trước mặt Liễu Triêu Hoa, khuôn mặt hắn bình tĩnh lạnh nhạt không một
gợn sóng. Dịch Cư nhẹ nhàng vung tay áo rộng thùng thình lên một cái,
Giang Mạc An lập tức bị buộc phải lui lại mấy bước, ngay cả khối ngọc
trong tay Giang Mạc An cũng bị hắn thu vào lòng bàn tay.
Dịch Cư nhẹ
nhàng ngồi xổm xuống, kéo tay của Liễu Triêu Hoa lại, từ từ giúp nàng
nối xương. Sắc mặt Liễu Triêu Hoa chợt ửng hồng, cảm giác thấy phù chú
trên chân lại bắt đầu lan ra, nàng có chút luống cuống nói: “Đa tạ …Dịch Cư…sư thúc. Ta không sao.”
“Dịch Cư sư
huynh chẳng lẽ muốn bao che cho kẻ phản đồ này?” Giang Mạc An híp mắt
lại. Các trưởng lão xung quanh đều cảm thấy vừa rồi Giang Mạc An đối xử
với một tiểu bối như vậy thật sự quá đáng. Hơn nữa bọn họ cũng nghĩ hắn
giẫm nát tay nàng là không phù hợp với phong thái của một trưởng lão,
cho nên đều rũ mắt làm như không nghe thấy.
Liễu Tân Chi lúc này lại càng cảm thấy tức giận. Trên đời này, những người lớn đều
có một bệnh chung, đó là khi con của mình phạm sai lầm, bản thân mình
muốn đánh muốn mắng thế nào cũng
được, nhưng
chỉ cần người ngoài ức hiếp con mình một chút, thì liền thấy đau lòng
không chịu nổi, thậm chí còn có thể căm hận người kia.
Chưa nói đến việc Liễu Tân Chi và Giang Mạc An không hợp đã lâu, lại thêm lần này,
hắn đối với Giang Mạc An hận càng thêm hận! Đồng thời cảm giác tức giận
trong lòng hắn đối với Liễu Triêu Hoa cũng vơi đi nhiều, mặt khác lại
thấy đau lòng nhiều hơn, tuy nhiên Liễu Tân Chi cũng không thể ở trước
mặt nhiều người như vậy mà trở mặt với Giang Mạc An.
Liễu Triêu
Dương e sợ nhìn phụ thân mình một cái, vừa khóc vừa nói: “Phụ thân, từ
nhỏ muội muội chưa từng làm sai cái gì, người hãy tha cho muội ấy lần
này đi!”
Liễu Tân Chi liếc nhìn bốn phía, các trưởng lão không tỏ vẻ đồng ý cũng chẳng tỏ ra
không đồng ý. Hắn cũng đành im lặng không nói gì, cho dù Liễu Triêu
Dương đang dùng ánh mắt bi thương khẩn khoản nhìn hắn.
Liễu Triêu
Hoa rút tay về, Dịch Cư cũng không ngăn cản, thậm chí khóe miệng hắn còn hơi nhếch lên tựa như đang mỉm cười. Hắn đặt bảo ngọc đầy vết nứt tựa
như sắp vỡ toang vào trong lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Cầm lấy.”
sau đó đứng dậy, tùy ý ngồi vào ghế trên chính đường.
Liễu Triêu
Hoa nhìn bảo ngọc rồi nắm chặt lấy nó, ánh sáng nhu hòa màu lam nhạt từ
những khe hở giữa các ngón tay nàng từ từ phát ra sau đó yếu ớt lay động một hồi, đợi đến khi Liễu Triêu Hoa xòe tay ra lần nữa, một khối ngọc
nguyên vẹn không sứt mẻ gì liền hiện ra trước mắt mọi người.
Các trưởng
lão hơi kinh ngạc sau đó tỏ ra trấn định quan sát Liễu Triêu Hoa, lúc
này họ mới phát hiện khuôn mặt sưng to của nàng so với lúc nãy đã tốt
hơn rất nhiều.
Liễu Triêu
Hoa cầm lấy khối ngọc, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tân Chi nói: “Phụ
thân, Phó Nguyên sư huynh mặc dù không phải do nữ nhi giết, nhưng cũng
có thể nói là bởi vì nữ nhi mà chết. Nếu như không thể cứu được sư
huynh, cả đời này nữ nhi cũng sẽ không thanh thản.”
Nói xong, Liễu Triêu Hoa để cho Liễu Triêu Dương đỡ dậy, khó nhọc ngồi lên xe lăn.
Lúc này các trưởng lão mới đột nhiên nhớ ra, đứa bé này bẩm sinh đã bị tàn phế hai chân, hơn nữa trên người còn bị hạ chú.
Tình trạng như vậy mà còn có thể dũng cảm đứng ra gánh vác mọi chuyện.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng mà cán cân trong lòng các trưởng lão đã nghiêng về
phía Liễu Triêu Hoa một chút, bọn họ đối với nàng cảm thấy vui mừng lại
mang theo một chút cảm thông.
Liễu Triêu
Hoa di chuyển đến trước thi thể của Phó Nguyên, giơ tay muốn tách cằm
của hắn ra, nhưng nàng lại quên mất mình đang ngồi trên xe lăn nên không với tới.
Một thanh
niên bước lên mấy bước, giúp Liễu Triêu Hoa tách cằm của Phó Nguyên ra,
nàng nhìn người nọ lễ phép cười một tiếng, mới phát hiện hắn chính là
người lúc nãy đã bắt mình đến đây. Ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Triêu
Hoa vừa rất phức tạp lại xen lẫn một chút áy náy, dường như hắn muốn nói cái gì rồi lại thôi.
“Đa tạ.” Liễu Triêu Hoa nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Chàng thanh niên trầm mặc lui xuống, đứng ở phía sau một vị trưởng lão.
Bảo ngọc
xanh thẳm được đặt vào trong miệng Phó Nguyên, tử khí nặng nề bao quanh
thi thể dần có điểm biến hóa, sắc tím tái trên khuôn mặt liền tiêu tán
bớt, Phó Nguyên giống như trở nên có chút sinh khí.
Phó Nguyên
an tĩnh nằm trên mặt đất, vẻ mặt phảng phất như là đang ngủ thiếp đi.
Đôi mắt của hắn bình thường vẫn đen kịt giờ đây nhắm lại, giống như lúc
nào cũng có thể mở ra, ung dung bình thản nhìn mọi