
người.
Liễu Triêu
Dương cũng không chịu nổi nữa, ôm bả vai Liễu Triêu Hoa gào khóc thành
tiếng, tiếng khóc thảm thiết khiến cho cả đại sảnh bị bao phủ bởi sự bi
thương.
Liễu Triêu
Hoa vỗ vỗ cánh tay tỷ tỷ một chút rồi nhìn Liễu Tân Chi nói: “Phụ thân,
đặt bảo ngọc này trong miệng có thể giữ cho thi thể của Phó Nguyên sư
huynh không bị thối rữa. Kính xin người cho nữ nhi rời núi, chỉ cần tìm
được Chiêu Hồn Đăng(1) của yêu tộc, nhất định có thể gọi hồn của Phó Nguyên sư huynh trở về.”
(1) Chiêu Hồn Đăng: đèn gọi hồn
Ánh mắt Liễu Tân Chi liền sáng ngời, sau đó lại ảm đạm xuống, hắn nói: “Chiêu Hồn
Đăng đã thất lạc gần ngàn năm nay, chưa nói có thể tìm được hay không,
mà nếu muốn chiêu hồn cũng cần có một nửa tu vi của người gọi hồn làm
mồi dẫn. Ngươi…”
Liễu Tân Chi cũng không biết tu vi của Liễu Triêu Hoa như thế nào, đứa con gái này
từ nhỏ đã bị tàn tật, hắn vốn cũng không có bao nhiêu hi vọng với nàng.
Nhưng hôm nay Liễu Tân Chi lại phát hiện con gái nhỏ của mình cũng không thua kém gì đứa lớn, cảm giác này giống như ngươi vô tình nhặt được một hòn đá, trải qua thời gian dài không chú ý quý trọng nó, nhưng mà bỗng
nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi biết, hòn đá tầm thường trong tay ngươi
chính là một hòn đá quý hiếm. Như vậy tự nhiên ngươi sẽ thấy càng trân
trọng nó hơn gấp nhiều lần, cảm giác ấy vừa là áy náy ảo não lại vừa có
cả thích thú, nếu không phải người trong cuộc sẽ không bao giờ hiểu
được.
Liễu Triêu
Hoa vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Liễu Triêu Dương, yên lặng an ủi tỷ tỷ của mình. Nàng nghe ra được cảm xúc rối rắm trong lời nói của phụ
thân mình thì liền thoải mái phất tay áo, thản nhiên ung dung nghênh đón ánh mắt đánh giá của mọi người, tựa như đang cười nói: “Nếu như có thể
thanh thản, cho dù phải buông tha một thân tu vi này thì có làm sao?”
Rất nhiều
năm sau, tất cả mọi người của Thiên Nguyên tông đứng ở đây vẫn nhớ đến
người nọ ngồi trên xe lăn ở giữa chính đường, thoải mái phất tay áo,
phong thái tuyệt đại vô song.
Loại phong
thái bình thản giữa trời đất này, tựa như tiêu sái không chấp nhất, lại
tựa như ngạo nghễ vô tâm, liền khắc sâu vào đáy lòng mọi người.
“Nếu như có
thể thanh thản, cho dù phải buông tha một thân tu vi này thì có làm
sao?” rõ ràng lời này từ trong miệng nàng nói ra nghe cực kỳ bình thản,
lại để cho rất nhiều người khắc cốt ghi tâm, thật sâu rung động.
(1) Nhập định: bắt đầu thiền định, đây là một thuật ngữ của nhà Phật, thường
dùng để chỉ việc ngồi thiền để tĩnh tâm tu hành hoặc là chỉ tâm trí
chuyên chú vào một cảnh giới hoàn toàn tĩnh lặng không bị ảnh hưởng bởi
bất kỳ thứ gì.
Ánh mắt Liễu Tân Chi hơi lóe sáng, thả lão hồ yêu vốn là tội lớn, nếu như là trước
đây, hắn nhất định có thể vì đại cục mà nhẫn tâm buông tha cho những thứ mình yêu thích, nhưng hôm nay người phạm lỗi lại là con gái hắn, hắn
cực kỳ không nỡ ra tay. Nếu có thể mượn việc tìm kiếm Chiêu Hồn Đăng để
cho Liễu Triêu Hoa rời đi, sau đó dặn nàng ở bên ngoài nán lại mấy năm,
đến khi trở về, cho dù có tìm được Chiêu Hồn Đăng hay không, thì hắn chỉ cần xử phạt thích hợp một chút là có thể để chuyện này nhẹ nhàng qua
đi.
Liễu Tân Chi đang tự hỏi, thì Giang Mạc An bên kia đã âm hiểm liếc hắn một cái rồi nói: “Đúng là một kế kim thiền thoát xác(2) thật hay! Có phải ngươi muốn mượn cớ tìm kiếm Chiêu Hồn Đăng để rời
khỏi Thiên Nguyên tông, sau mấy năm trở lại, đến lúc đó chưởng môn phụ
thân của ngươi cũng hết giận, nhẹ nhàng xử phạt một chút là có thể bỏ
qua mọi chuyện hay không?”
(2) Kim
thiền thoát xác: nghĩa là “ve sầu lột xác”, một trong 36 kế của binh
pháp Trung Quốc, kế này nghĩa là sử dụng một bộ dạng mới để làm quân
địch bất ngờ.
Mặc dù Giang Mạc An nói với Liễu Triêu Hoa, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Liễu Tân Chi, thấy sắc mặt của đối phương thoáng chốc trở nên khó coi, trong
lòng hắn thầm cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Đệ tử của lão phu phạm sai lầm, lão phu đã tự mình thanh lý môn hộ. Chưởng môn định làm thế nào?”
Trước mặt
tất cả mọi người, Giang Mạc An đã tỏ ra rất công tư phân minh, điều này
làm cho ý định trong lòng Liễu Tân Chi liền bị bóp nát từ trong trứng
nước, khiến hắn muốn giải vây cho con gái mà không được.
“Vậy Giang trưởng lão có ý kiến gì?”
Đúng là
ngoài dự kiến, trong lúc tất cả mọi người đều đang suy tư mà yên lặng
thì Liễu Triêu Hoa đã nhàn nhạt mở miệng, nàng hơi rũ mí mắt, hàng lông
mi rậm dài cong vút che kín con ngươi, làm cho người ta không thấy rõ
suy nghĩ của nàng lúc này.
Trên mặt
Giang Mạc An ẩn chứa vẻ thấu hiểu, hắn thẳng thắn nhìn lướt qua mọi
người bốn phía một cái mới nói: “Hiện nay ta có thể cho ngươi hai lựa
chọn, một là ngươi tự mình chặt đứt hai cánh tay và tự nguyện bị trục
xuất khỏi Thiên Nguyên tông, hai là tự nguyện đi vào Hàn Băng huyệt!”
Giang Mạc An vừa dứt lời, những ánh mắt to vẻ không đồng ý liền đổ dồn về phía hắn.
Ai cũng biết Hàn Băng huyệt nguy hiểm vô cùng, các đại trưởng lão cũng
cảm thấy Giang Mạc An ép một tiểu bối đến tình cảnh như vậy thật sự là
quá đán