
h vỡ
sọ.
Máu tươi phun tung toé.
Trên khuôn
mặt già nua của Giang Mạc An cũng bị dính vài vết máu, khiến mặt hắn
càng lộ vẻ u ám dữ tợn. Hắn dùng ánh mắt thâm trầm liếc về phía Liễu Tân Chi, thấy sắc mặt Liễu Tân Chi lúc này rất khó coi và đầy nghi hoặc,
mới dời tầm mắt nhìn về phía Liễu Triêu Hoa âm trầm nói: “Ngươi tốt nhất là thành thật khai ra, ngươi lấy Bích Thanh Kiếm để làm chuyện bí ẩn
gì? Hay là có người ở sau lưng sai khiến? Ngươi tốt nhất là khai ra
người đứng đằng sau thì mới có cơ hội được giảm nhẹ hình phạt!”
Liễu Triêu
Hoa chống cằm nhìn Giang Mạc An cười cười, ánh mắt nàng có vẻ thờ ơ,
hoàn toàn không để Giang Mạc An trong mắt, thản nhiên nói: “Là phụ thân
ta sai khiến.”
Giang Mạc An liền tỏ ra vui mừng, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe Liễu Triêu Hoa
hỏi ngược lại: “Ngài có phải muốn nghe ta trả lời như vậy hay không?”
nàng hơi ngừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Ngài sống đến bây giờ cũng đã là một lão già rồi, làm sao có thể đoán không ra? Việc này chính là
do ta làm, không có ai sai khiến. Ngài vẫn là bớt lo lắng đi, cũng đừng
lợi dụng ta để hãm hại phụ thân ta.”
Liễu Triêu
Hoa nói xong liền cười với Giang Mạc An: “Giang trưởng lão, ngài nói xem lời ta nói có đúng không?”. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn mọi người đang yên lặng trong sảnh đường, biểu tình của các trưởng lão đều bất động,
chẳng qua là trong mắt họ tràn đầy vẻ tán đồng.
Ở trước mặt
mọi người trong đại sảnh, Liễu Triêu Hoa giơ ngón tay khẽ đếm: “Bắt đầu
từ ba tháng trước cuộc so tài tiên kiếm đến nay, ta chỉ gặp được phụ
thân có bốn lần. Hơn nữa gặp nhau chưa tới nửa canh giờ thì phụ thân
liền bận việc phải đi. Thật ra thì ta còn hi vọng phụ thân nói nhiều với ta mấy câu, cho dù là sai khiến ta làm việc gì đó cũng tốt.”
Liễu Triêu
Hoa cười cười, thấy ánh mắt chan chứa sự thương yêu và áy náy của Liễu
Tân Chi, trong lòng nàng thầm thở dài, nàng thật sự cảm thấy có lỗi với
phụ thân.
Giang Mạc An bị Liễu Triêu Hoa làm cho tức giận đến mức thở hồng hộc, chòm râu thật
dài của hắn cũng theo đó mà rung rung. Liễu Triêu Hoa còn nghe được hai
nắm đấm của hắn siết chặt phát ra tiếng răng rắc, trong lòng nàng suy
đoán lão đầu này chắc đang hận không thể dùng nắm đấm của mình đến chăm
sóc thân thể nàng một phen.
Liễu Triêu
Hoa vẫn đang lắp ráp mấy mảnh ngọc vỡ trong tay, chỉ có Liễu Triêu Dương phát hiện những mảnh ngọc vỡ nát kia thế nhưng từ từ liền lại, hóa
thành một khối nho nhỏ hoàn chỉnh trong tay nàng.
Ánh mắt
Giang Mạc An nhìn về phía Liễu Triêu Hoa càng tỏ vẻ lo lắng, hắn chỉ vào nàng dùng thanh âm run run nói: “Được, được, được, nếu không có ai sai
khiến, vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi dùng Bích Thanh Kiếm làm chuyện gì?”
Giang Mạc An nói xong, lời cuối cùng của hắn đã mang theo vẻ âm độc. Liễu Triêu Hoa
rũ mắt cười một tiếng, khép bàn tay lại nắm lấy bảo ngọc, thản nhiên
nhìn về phía mọi người, tựa như nở nụ cười nói: “Giang trưởng lão chẳng
lẽ không biết mấy sợi xích đâm xuyên ngực ở chỗ đó làm bằng huyền thiết, chỉ có Bích Thanh Kiếm mới có thể chặt đứt sao?”
Lời nói của
Liễu Triêu Hoa vừa dứt, sắc mặt của các trưởng lão có thâm niên trong
sảnh đường đều đồng loạt biến đổi, bọn họ kinh ngạc nhìn nàng. Sắc mặt
Liễu Tân Chi lại càng khó coi hơn, Liễu Triêu Hoa rũ mắt xuống, mặc dù
không nhìn nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận ngập trời
toát ra từ người phụ thân lúc này.
“Ta thả hắn.” giọng nói của Liễu Triêu Hoa rất bình thản, giống như đang nói “Hôm nay vừa may một bộ đồ mới” vậy.
Đáp lại Liễu Triêu Hoa chính là một chưởng dùng toàn lực của Liễu Tân Chi, một
chưởng này khí thế vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào gương mặt trắng nõn
của nàng.
Thân thể
Liễu Triêu Hoa liền nghiêng sang một bên rồi bị Liễu Tân Chi đánh văng
ra đụng đầu vào cột đá, mái tóc dài đen nhánh bung ra tán loạn, phủ lên
cả người, càng làm cho nàng có vẻ nhỏ nhắn nhu nhược. Một tiếng lộc cộc
vang lên, khối ngọc đầy vết nứt li ti ngang dọc từ trong lòng bàn tay
Liễu Triêu Hoa lăn ra ngoài, mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn vào những mảnh ngọc vụn ban nãy giờ đã ghép lại thành một khối.
“Triêu Hoa!” Liễu Triêu Dương kinh hãi thét lên một tiếng rồi nhào vào ôm lấy Liễu
Triêu Hoa, vết thương trên trán nàng cực kỳ dữ tợn, máu tươi chói mắt
tuôn ra, hơn nữa vết sưng vừa to vừa
đỏ trên má phải khiến cho khuôn mặt Liễu Triêu Hoa chật vật vô cùng, quả thực không thể nhìn nổi.
Liễu Triêu
Dương ôm Liễu Triêu Hoa lên làm mái tóc đen dài của nàng tản ra. Liễu
Triêu Hoa ngẩng đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Liễu Tân Chi
lúc này đang vô cùng giận dữ, sau đó cúi đầu nói: “Phụ thân, nữ nhi thật sự xin lỗi người.”
Liễu Tân Chi nhìn mặt của nàng, trong lòng vừa cảm thấy đau xót, vừa thấy yêu thương lại càng căm hận. Hắn phẫn nộ quát: “Nếu ngươi hiểu được là có lỗi với
phụ thân, vậy tại sao lúc đầu còn làm ra chuyện này?”
Liễu Triêu Hoa cúi thấp đầu không trả lời, từ từ đưa ngón tay về phía khối bảo ngọc.
Bỗng nhiên tay nàng lại bị người khác dùng chân giẫm lên.
Cảm giác đau đớn t