
g.
Chỉ là Liễu Triêu Hoa phạm lỗi cũng không nhỏ, thả lão hồ yêu cũng coi như là phản bội Thiên Nguyên tông.
Chuyện này, nói là lớn thì có thể là lớn, mà nói là nhỏ lại không thể là nhỏ.
Cho nên các trưởng lão cũng trầm mặc không lên tiếng.
Liễu Triêu
Hoa liếc Giang Mạc An một cái, cho dù nghe đến Hàn Băng huyệt tiếng tăm
lừng lẫy của Thiên Nguyên tông, biểu tình trên mặt nàng vẫn bình tĩnh
như trước, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn của xe lăn, giọng nói
bình thản khiến cho người khác không nghe ra suy nghĩ trong nội tâm của
nàng: “Tầng thứ mấy của Hàn Băng huyệt? Phải ở lại bao lâu?”
Giang Mạc An lộ ra thần sắc “Ngươi muốn chết” nhìn về phía Liễu Triêu Hoa, hắn giơ
lên một ngón tay nói: “Vào tầng thứ chín một ngày hoặc là tầng thứ tám
nửa năm.”
Lời này vừa
nói ra, không chỉ sắc mặt Liễu Tân Chi đại biến, mà ngay cả các trưởng
lão cũng kinh ngạc nhịn không nổi muốn há hốc mồm.
Liễu Triêu
Hoa nhìn hắn, trong mắt tựa như có ý cười, nhưng mà trong lòng Giang Mạc An không khỏi run lên, nàng mở miệng nói: “Sao Giang trưởng lão không
nói thẳng là muốn lấy mạng tiểu bối cho rồi, nói quanh co lòng vòng như
vậy, người già như ngài không thấy mệt sao?”
Giang Mạc An bị Liễu Triêu Hoa mỉa mai, sắc mặt liền tái mét, lạnh lùng nói: “Là ngươi tự mình lựa chọn.”
Khóe mắt
Liễu Triêu Hoa cong cong như đang cười, nhưng đáy mắt lại đọng lại hàn
ý, nàng chậm rãi nói: “Ai cũng biết ta từ nhỏ đã bị tàn phế hai chân,
nếu như lại mất đi hai tay, như vậy thân thể ta chẳng khác nào cây gậy
sao? Chưa nói ta có thể chết đói chết khát, mà chỉ cần bất cứ tiểu yêu
nào đến đây, cũng có thể dồn ta vào chỗ chết. Hơn nữa, nếu bị trục xuất
khỏi Thiên Nguyên tông…”
Liễu Triêu
Hoa dừng lại, tỏ vẻ ẩn ý sâu xa nhìn thoáng qua các đệ tử của Bộ Pháp
Khí đang đỏ mặt cúi đầu và các trưởng lão đang nhìn nàng với ánh mắt
trấn an hoặc quan tâm, cười một tiếng thờ ơ nói: “Thế nào, lựa chọn thứ
nhất chính là một phương pháp giày vò người ta đến chết, cho nên ngược
lại lựa chọn đi Hàn Băng huyệt còn có một cơ hội sống.”
Tiếng xì xào của các đệ tử trẻ tuổi trên chính đường càng lúc càng lớn, ánh mắt bọn
họ nhìn về phía người của Bộ Pháp Khí đều tràn ngập vẻ khinh thường và
phẫn uất, chẳng qua là e ngại chưởng môn và các vị trưởng lão đều ở đây, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Cho nên những đệ tử này chỉ có thể cẩn
thận khống chế tiếng nói phản đối sao cho đệ tử của Bộ Pháp Khí và Giang Mạc An có thể nghe thấy nhưng vẫn ở mức mà trưởng lão bên mình có thể
mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Đột nhiên
chiếc nắp của chén trà đập vào thành chén choang một tiếng vang lên, dư
âm của nó liền khiến cho tiếng xì xào trong chính đường nhỏ dần. Giang
Mạc An định nói nhưng còn chưa kịp mở miệng, cũng đành phải nhìn theo
mọi người về nơi phát ra âm thanh đó.
Một vị
trưởng lão đang rũ mắt nhàn nhã uống một ngụm trà rồi chậm rãi để cái
chén xuống, sau khi nhìn lướt qua mọi người bốn phía một cái, mới dùng
ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Liễu Triêu Hoa lúc này vẫn đang tỏ ra rất
bình tĩnh.
Các đệ tử
chung quanh liền bị phân phó lui ra, trừ những đệ tử quan trọng tương
lai sẽ kế thừa vị trí trưởng lão ra, những người khác đều không được lưu lại.
Chỉ trong chốc lát, đại sảnh đông đúc liền trở nên vắng vẻ đi nhiều.
“Vào tầng
sáu của Hàn Băng huyệt, ở bốn năm.” lão nhân kia chậm rãi nói. Sắc mặt
của Giang Mạc An cực kỳ khó coi, hắn tỏ ra không cam lòng muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của lão nhân mặc áo xanh kia ngăn cản, ông ta nói: “Mọi
người cũng biết rõ, linh lực của hồ yêu kia nhiều nhất chỉ có thể chống
đỡ thêm một năm nữa. Tuy rằng Liễu Triêu Hoa phạm vào tội lớn, nhưng đối với Thiên Nguyên tông mà nói chẳng qua chỉ là làm tổn thất mất thời
gian một năm. Tuy nhiên môn quy cũng không thể xem thường, hành động lần này của Liễu Triêu Hoa gây ra tổn thất nhỏ, nhưng tội phản bội lại rất
lớn. Xử trí như vậy mọi người có dị nghị gì không?”
Liễu Tân Chi mặc dù trong lòng cảm thấy bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là kết cục
tương đối tốt đẹp rồi, hắn liền nói: “Sư thúc xử trí rất tốt.”
Các trưởng
lão trong sảnh đường cũng tỏ vẻ tán đồng, Giang Mạc An thấy vậy cũng chỉ có thể oán hận không cam lòng mà trả lời: “Không có dị nghị.”
Vị trưởng
lão kia có khuôn mặt hiền lành, ông ta hơi hơi nhíu mắt rồi đột nhiên
dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Liễu Triêu Hoa và hỏi: “Ngươi có
biết việc mình làm sẽ có kết quả như hôm nay không?”
“Đương nhiên là biết.” Liễu Triêu Hoa thản nhiên nói.
Giọng nói của vị trưởng lão kia tựa hồ dịu đi một chút: “Có hối hận không?”
Liễu Triêu Hoa lắc đầu, khóe miệng dường như mang theo ý cười: “Không hối hận.”
Trưởng lão
kia liền gật đầu, mọi người đều không hiểu cái gật đầu này là biểu thị ý gì. Là tỏ vẻ biết rồi, hay là tỏ vẻ tán thành, hay thậm chí là tỏ vẻ
yên tâm?
Các trưởng
lão khác ở trong đại sảnh đang suy đoán ẩn ý của vị trưởng lão kia thì
người duy nhất có thể giải thích nghi hoặc cho bọn họ lại đứng lên,
không biểu hiện thái độ gì liền đi ra ngoài. Tuy nhiên trước khi rời
k