
hỏi, ông ta vẫn phân phó đệ tử thân tín của mình ở lại áp giải Liễu
Triêu Hoa đi đến Hàn Băng huyệt.
Người đệ tử này chính là chàng thanh niên lúc trước bắt nàng đưa đến đây.
Chàng thanh
niên kia tỏ vẻ hết sức ngượng ngùng tiến lại gần, Liễu Triêu Dương lại
hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái: “Vội vàng cái gì! Triêu Hoa không
cần lấy đồ dùng hằng ngày sao?”
Liễu Triêu
Hoa biết Liễu Triêu Dương lại giận cá chém thớt, liền vỗ vỗ tay nàng,
cười tỏ vẻ xin lỗi với thanh niên kia một tiếng, sau đó nói khẽ với tỷ
tỷ: “Không cần lấy cái gì cả, cứ như vậy mà đi thôi.”
Liễu Triêu
Dương đẩy xe lăn của Liễu Triêu Hoa đi, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nàng
nức nở nói: “Tầng sáu của Hàn Băng huyệt, nơi đó làm sao có thể là chỗ
cho người ở, Triêu Hoa…”
Liễu Triêu
Hoa dùng ánh mắt áy náy nhìn tỷ tỷ của mình: “Đều do muội.” Nếu không
phải do nàng, Phó Nguyên sẽ không dễ dàng bị người ta giết chết như vậy.
Hốc mắt Liễu Triêu Dương lại càng đỏ hơn, từng giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe
mắt không ngừng trào ra, rơi tí tách trên mặt đất, nàng cắn môi dưới lắc đầu.
Liễu Triêu
Hoa cũng không đành lòng quay đầu lại nhìn, chỉ rũ mi mắt, vô cùng áy
náy nói: “Chờ muội. Bốn năm sau, chúng ta cùng đi tìm Chiêu Hồn Đăng.”
Lần này, người mà Liễu Triêu Hoa cảm thấy có lỗi nhất, một người là Phó Nguyên, người còn lại chính là Liễu Triêu Dương.
Liễu Triêu
Dương thê lương cười một tiếng, nước mắt trong suốt lấp lánh đọng lại
nơi khóe mắt, nàng nghẹn ngào nói không thành tiếng: “Tỷ chờ muội, Triêu Hoa…đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm Phó Nguyên sư huynh.” Cuộc nói
chuyện của hai người khiến cho hốc mắt chàng thanh niên đi theo sau cũng không khỏi đỏ lên.
Dọc đường đi tới Hàn Băng huyệt cả ba người đều yên lặng, Liễu Triêu Dương muốn theo vào nhưng lại bị Liễu Triêu Hoa ngăn ở cửa huyệt: “Tu vi của tỷ đến
tầng thứ bốn thì không thể đi tiếp được, chờ bốn năm sau muội sẽ ra
ngoài, tỷ không cần đi vào.”
Bước chân
của Liễu Triêu Dương dừng lại, nàng nhìn về phía Liễu Triêu Hoa, tỏ vẻ
kiên định chậm rãi nói: “Chờ đến lúc muội được ra ngoài, tỷ nhất định sẽ đến tầng sáu đón muội.”
Liễu Triêu
Hoa chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể đáp một
tiếng “Được”, liền quay đầu, điều khiển xe lăn chậm rãi tiến về phía
trước, hướng đến tầng sáu của Hàn Băng huyệt.
Suy đoán của vị trưởng lão kia thật là chính xác, tu vi của Liễu Triêu Hoa lúc này vừa hay đang ở giai đoạn Xuất Khiếu hậu kỳ(3), cho nên giới hạn chịu đựng của nàng chỉ có thể đến tầng sáu của Hàn
Băng huyệt. Nếu ở trong này bốn năm, Liễu Triêu Hoa tin chắc tu vi của
nàng sẽ có sự đột phá.
(3) Xuất Khiếu kỳ: Như đã chú thích ở các chương trước, đây là tên gọi của một
giai đoạn trong quá trình tu tiên cũng là một cấp độ của tu vi, 13 giai
đoạn của quá trình tu tiên gồm: Luyện Khí kỳ, Thai Tức kỳ, Toàn Chiếu
kỳ, Ích Cốc kỳ, Khai Quang kỳ, Dung Hợp kỳ, Tâm Động kỳ, Nguyên Anh kỳ,
Xuất Khiếu kỳ, Phân Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ.Tuy
nhiên trong truyện này chỉ có 11 giai đoạn bắt đầu từ Toàn Chiếu kỳ.
“Ta tên là Quý Thanh.” người đi phía sau nàng bỗng nhiên mở miệng nói.
Liễu Triêu Hoa có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
Hai gò má
Quý Thanh ửng đỏ nhàn nhạt, hắn có chút mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ
khác không nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của Liễu Triêu Hoa: “Lúc nãy, hiểu lầm ngươi, là ta không đúng, thật ra thì… thật ra thì …” con người
ngươi không tệ, không, phải nói là ngươi làm cho người khác rất khâm
phục.
Quý Thanh bối rối đỏ mặt cũng không thể nói ra điều mình muốn nói với nàng.
Cũng là Liễu Triêu Hoa mở lời trước, nàng tỏ ra không quá để ý, chỉ nói: “Lúc đó ngươi đương nhiên sẽ nghĩ như vậy.”
Quý Thanh
liền ngẩng đầu, vội vàng muốn nói gì đó, nhưng Liễu Triêu Hoa đã bỏ lại
hắn, tự mình điều khiển xe lăn đi về phía trước. Hắn đứng nguyên tại chỗ do dự một chút, cuối cùng vẫn chạy tới giúp nàng đẩy xe lăn đi tiếp.
Liễu Triêu Hoa quay đầu lại nhìn hắn, liền nói một tiếng cảm ơn, rồi yên lặng để cho Quý Thanh đẩy xe lăn đi.
Lúc này
trong lòng Quý Thanh lại thở dài một tiếng, suy nghĩ của hắn về nàng chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không thể nói thành lời. Cảm xúc quấn quýt trong
nội tâm khiến cho hắn cảm thấy chân tay luống cuống, nhất là ở trước mặt với nàng, hắn dường như không có cách nào hành động theo trái tim của
mình.
Quý Thanh
cũng không biết mình bị làm sao, nhưng có một điều hắn biết rõ, đó là tư thái ung dung không chấp nhất của nàng ở chính đường hôm nay đã khắc
sâu vào đáy lòng hắn, chỉ cần nàng xuất hiện trước mắt, hắn sẽ không thể nào rời mắt khỏi nàng.
Cái cảm giác vừa muốn đến gần nàng nhưng lại sợ như vậy quá mức đường đột khiến cho
Quý Thanh hết sức khó chịu. Rõ ràng đây là một cơ hội rất tốt, nhưng hắn lại không có cách nào dẹp bỏ những tâm tư rối bời trong lòng để thổ lộ
suy nghĩ của mình.
Lần này có thể là cơ hội duy nhất của hắn.
Quý Thanh dường như cảm giác được điều đó.
“Đến rồi, đa tạ.” Giữa hang động trống vắng lạnh như băng, bên tai bỗng nhiên vang
lên giọng nói bì