
vung tay áo làm rơi ra một cái phù điêu hình phi mã màu đỏ tươi, lẩm nhẩm vài câu
chú ngữ sau đó quát một tiếng: “Tu Qua xuất ra!”
Từ trong
chiếc phù điêu màu đỏ tươi nổi lên một trận sương khói màu đỏ nồng đậm
vờn quanh trong không gian thật lâu không tiêu tan. Chàng thanh niên
vung tay lên, sương khói màu đỏ tản đi, một yêu quái thân hình vừa giống ngựa vừa giống lừa hiện ra trước mắt Liễu Triêu Hoa, cả người nó đen
như mực, trên đầu có sáu cái tai dài và trên lưng còn có một đôi cánh
màu đen.
Liễu Triêu
Hoa không biết gọi đây là con gì, nếu nói là ngựa thì vóc dáng có vẻ hơi thấp một chút, nhưng nếu nói là lừa thì khí khái tuấn dật phi phàm này
làm gì có con lừa nào có được, nàng nhìn con yêu quái trước mắt mà cảm
thấy rất bối rối.
Tu Qua có
một đôi mắt đen láy, nó tỏ vẻ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Liễu Triêu Hoa
một cái, miệng nói tiếng người: “Lão hồ ly, gọi ta ra làm gì?”
Chàng thanh
niên phì cười một tiếng, Tu Qua ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mới phát
hiện hắn không giống trước đây, lập tức kinh ngạc rồi nói giọng châm
chọc: “Há ơ ôi…ngươi thăng cấp rồi, chúc mừng nhá, công đức rốt cuộc
cũng viên mãn rồi à?”
Chàng thanh
niên rõ ràng có vẻ thiếu kiên nhẫn, không tiếp lời của Tu Qua mà đưa tay chỉ vào Liễu Triêu Hoa nói: “Ân tình ngươi nợ ta cứ báo đáp cho nàng là được, sau này ngươi hãy hộ tống nàng đi đến nơi nào nàng muốn.”
Tu Qua rốt
cuộc cũng chú ý đến Liễu Triêu Hoa đang ở trước mắt mình, nó liếc nhìn
nàng ba lần, trên một lần, giữa một lần, dưới một lần rồi nheo mắt miễn
cưỡng nói: “Đứa nhỏ này mà cũng xứng cưỡi lên người ta à? Lão hồ ly,
ngươi nằm mơ đi!” nói xong còn tỏ vẻ rất khinh thường khịt mũi một
tiếng.
Khuôn mặt
Liễu Triêu Hoa tối sầm, khóe miệng chàng thanh niên nở một nụ cười ẩn
chứa ý tứ sâu xa, liếc Tu Qua một cái, tóm lấy tai nó kéo về một góc của hang đá cách xa Liễu Triêu Hoa, sau đó mới hạ giọng nói nhỏ: “Nàng
chính là…”
Hai bên
huyên thuyên mấy câu, bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc “trời ạ” vang
lên, làm cả thành hang đá rung lên ba trận. Liễu Triêu Hoa không đề
phòng lập tức bị tiếng kêu kinh ngạc này làm cho hai tai ù ù, đầu óc
choáng váng một trận. Đến khi nàng mở mắt ra, đã nhìn thấy Tu Qua giậm
giậm chân vui mừng đứng trước mặt mình, đôi mắt đen láy phát sáng lòe
lòe, nó tiến đến gần hít hà bàn tay của Liễu Triêu Hoa, sau đó cúi đầu
nói: “Ngài, à không, ngươi muốn đi đâu? Lên trời xuống đất, muốn đi đâu
ta cũng đều đưa ngươi đi, muốn đến trước cửa cung của Vương Mẫu nương
nương trên Cửu Trọng Thiên lượn một vòng, ta cũng sẽ đưa ngươi đi, ngay
cả Phượng Hoàng cốc…”
Chàng thanh
niên đứng sau lưng Tu Qua nặng nề ho khan mấy tiếng, Tu Qua cũng không
thèm để ý liền nói tiếp: “Ngay cả Phượng Hoàng cốc cũng đi được! Ngươi
muốn đi đâu đều có thể ra lệnh cho ta, hoặc là ký hạ khế ước với ta cũng được, cả đời này, à không, tốt nhất là ký khế ước linh hồn đời đời kiếp kiếp, thế nào, ngươi đồng ý không?”
Ánh sáng
trong mắt Tu Qua mãnh liệt phát ra, nó tỏ ra cực kỳ thành khẩn ghé sát
vào người Liễu Triêu Hoa, còn nàng thì bị ánh mắt chờ mong lòe lòe tỏa
sáng của nó làm cho chói mắt. Cho đến khi cặp mắt to tròn của Tu Qua
dường như sắp dán vào mắt mình, Liễu Triêu Hoa mới lấy lại tinh thần,
giơ hai tay đẩy thân thể đang dựa vào quá gần của nó, thò đầu ra nhìn về phía chàng
thanh niên tuấn tú, có chút bất đắc dĩ nói: “Hồ gia gia, vừa rồi người cho nó lợi ích gì mà làm nó đổi ý nhanh vậy?”
Chàng thanh niên cười cười, nhìn Tu Qua bị Liễu Triêu Hoa đẩy ra, nhất thời tỏ vẻ hả hê trả lời: “Lợi ích rất lớn.”
Tu Qua không biết mình bị rơi vào bẫy của lão hồ yêu còn hùa theo: “Lợi ích vô cùng
lớn.” vừa nói vừa dịu dàng cúi đầu, hành động này dường như vô cùng ôn
nhu thùy mị, hơn nữa nó còn hơi nghiêng đầu cười ngượng ngùng với Liễu
Triêu Hoa một cái, nháy nháy đôi mắt đen láy, ánh mắt vẫn lóe sáng chờ
mong như cũ.
Liễu Triêu
Hoa cảm thấy từ ngón chân lên đến đỉnh đầu đều nổi da gà, ngay cả cổ
cũng có chút cứng ngắc, nếu như nàng không nhìn lầm thì con yêu quái này có phải là vừa mới đá lông nheo với nàng đúng không?
Kinh hãi, thật sự vô cùng kinh hãi, Liễu Triêu Hoa trợn to mắt nhìn Tu Qua không nói nên lời.
Hàng lông
mày của chàng thanh niên liền giật giật, hắn tiến lên mấy bước túm chặt
lấy lỗ tai của Tu Qua, không để ý tới tiếng thét chói tai của nó liền
kéo sang một bên, thấp giọng nói một cách hung ác: “Ngươi muốn chết cũng đừng làm liên lụy đến lão phu! Cơn ghen của “vị kia” ghê gớm như vậy,
ngươi thử câu dẫn nàng thêm một lần xem, đến lúc đó bị chết thì chết một mình đi! Đừng làm liên lụy đến người khác.”
Tu Qua nghe
vậy liền tỏ vẻ sợ hãi cả kinh, nét vui mừng trên mặt lúc nãy tiêu tán
gần hết, nó bình ổn lại tâm trạng, mới cảm kích nói: “Lão ca, đa tạ
ngươi nhắc nhở.” Dứt lời, Tu Qua thong thả bước đến trước mặt Liễu Triêu Hoa, cúi đầu cung kính nói: “Tu Qua nguyện ý làm linh thú của ngươi, có thể ký hạ khế ước linh hồn không?”
Liễu Triêu
Hoa nhìn nó một cái, trong mắt có chút bất mãn, nhìn về phía chàng thanh niên