
an ủi, lão chỉ im lặng không nói gì.
Đôi mắt
trong veo của Liễu Triêu Hoa càng đỏ lên, hai tay nàng nắm chặt Bích
Thanh Kiếm, thanh kiếm dường như cũng cảm nhận được tâm ý của nàng nên
phát ra từng đợt tiếng rung vù vù vui tai. Một cổ khí tức tinh khiết
hiếm thấy ngưng tụ lại sau đó rót vào bên trong thanh kiếm, thân kiếm
rung lên mãnh liệt rồi phát ra lục quang, nhìn nó lúc này tựa như có
tầng tầng lớp lớp hoa xuân xanh biếc đang lay động bên trong.
Tinh thần
Liễu Triêu Hoa hơi run lên, trong mắt nàng hiện lên sự quyết đoán sau đó liền giơ tay chém xuống, lưỡi kiếm sắc bén đến mức chém đứt xích sắt
một cách dễ dàng như cắt đậu hủ. Lão hồ yêu được tự do, duỗi thẳng tứ
chi có chút cứng đờ của mình, sau đó hóa thành nguyên hình.
Thì ra là một con kim hồ với bộ lông vàng rực rỡ.
Kim hồ dùng
đôi mắt hẹp dài nhìn Liễu Triêu Hoa đang thở dốc, bỗng nhiên trên mặt nó hiện lên vẻ tàn nhẫn, đứng thẳng người phẫn nộ quát: “Hừm! Thiên Nguyên tông khốn kiếp! Dám vây khốn lão phu mấy trăm năm! Lão phu hôm nay
không giết ngươi thì không giải được mối căm phẫn trong lòng!”
Móng vuốt sắc dài màu vàng vung lên xen lẫn kình phong bén nhọn đánh tới, hướng thẳng về phía khuôn mặt Liễu Triêu Hoa.
Đôi mắt
trong suốt của Liễu Triêu Hoa vô cùng bình tĩnh nhìn về phía kim hồ,
ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, kình phong quất tới làm tóc nàng tán loạn. Liễu Triêu Hoa cứ như vậy thản nhiên nhìn móng vuốt bén nhọn
lướt sát qua mặt mình, đợi kim hồ dừng động tác, nàng mới tỏ vẻ hơi chế
nhạo liếc nhìn nó: “Hồ gia gia, người thật là vô vị, còn dùng cách này
tới trêu ta.”
Kim hồ ở
nguyên tại chỗ đứng thẳng lên, đôi mắt màu vàng lóe lóe tựa như có chút ý cười trong đáy mắt: “Làm sao ngươi biết lão phu chỉ là trêu ngươi, nói
không chừng là thật sự muốn giết ngươi thì sao?”
Liễu Triêu
Hoa nhướn mi mắt, thu hồi Bích Thanh Kiếm, thản nhiên nói: “Đáy mắt
người không toát ra sát ý thật sự, sao có thể là muốn giết ta được?”
Kim hồ biến
thành hình dáng của một lão nhân, thống khoái vỗ tay cười to nói: “Lão
phu quả thật không nhìn lầm người! May mắn! May mắn!” dứt lời liền bức
ra ba mảnh xích sắt còn sót trong ngực. Xích sắt vừa rơi xuống, từ đỉnh
đầu lão phát ra một đạo ngân quang bao phủ cả người, dung nhan già nua
của lão nhân thoáng chốc liền biến thành bộ dáng một thanh niên anh
tuấn, từ trong ra ngoài đều làm người ta có cảm giác khác hẳn, trên
người còn mơ hồ toát ra tiên khí.
Liễu Triêu
Hoa trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía lão hồ yêu lúc này dường như đang
rất hưởng thụ đạo ngân quang kia. Cho đến khi ngân quang hoàn toàn tiêu
tán, lão mới mở ra đôi mắt vàng rực, trong mắt đầy ý cười đi tới gần, sờ sờ đỉnh đầu Liễu Triêu Hoa, nhìn bộ dáng kinh ngạc của nàng, tỏ vẻ giảo hoạt nháy mắt: “Chẳng lẽ là đang ngây người, không nhận ra lão phu à?”
Cho dù là ai đi nữa, bị một nam tử có bộ dạng khoảng hai mươi tám tuổi vỗ đầu, lại
còn nghe đối phương tự xưng “lão phu” chắc chắc cũng sẽ ngẩn ngơ, huống
chi là Liễu Triêu Hoa đã quen biết lão hồ yêu lâu như thế.
Chuyện này khiến nàng vô cùng bối rối nói: “Hồ gia gia? Thúc thúc? A…hay phải gọi là ca ca?”
Chàng thanh
niên tuấn tú liền sửng sốt, trên đỉnh đầu lộ ra đôi tai vừa to vừa mềm
mượt như nhung, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thoải mái cười to, đôi
tai lông xù theo tiếng cười của hắn mà run lên. Một hồi sau, chàng thanh niên mới ngừng cười khom lưng nhìn thẳng hai mắt Liễu Triêu Hoa, đôi
mắt vàng cong cong tràn đầy ý cười: “Bề ngoài chẳng qua chỉ là hư ảo,
nha đầu cần gì để ý như vậy?”
Nghe lão nói như vậy, Liễu Triêu Hoa cảm thấy mọi thứ bình thường hơn, lão hồ yêu
chỉ là thay đổi ngoại hình mà thôi, nàng liền thản nhiên gọi một tiếng
“hồ gia gia”.
Chàng thanh
niên cười một tiếng, hai mắt nhìn Liễu Triêu Hoa lại hiện lên vẻ sầu lo, do dự một hồi mới nói: “Nha đầu, ngươi cùng lão phu đi đi, ngươi hôm
nay cứu lão phu, Thiên Nguyên tông chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua cho
ngươi, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả phụ mẫu ngươi cũng sẽ trừng phạt ngươi. Bởi vì…” ánh mắt của hắn hơi lóe lên: “Nơi này… thật sự rất quan
trọng.”
Dứt lời liền cúi đầu lẩm bẩm nói: “Lão phu nhờ ngươi mà công đức viên mãn, cũng nên bảo vệ ngươi chu toàn…”
Câu nói tiếp theo Liễu Triêu Hoa cũng không thèm nghe hết, chỉ cười một tiếng: “Ta
không đi, gieo nhân nào gặt quả ấy, là chính ta gây ra thì chính ta phải nhận hậu quả. Chẳng lẽ lại để phụ thân và mẫu thân ta phải liên lụy
cùng ta?”
Giọng nói
nàng mặc dù bình thản, nhưng mà chàng thanh niên vẫn nghe được sự kiên
định trong đó, sắc mặt của hắn hơi u ám, rồi hắn đưa tay vỗ trán cười
nói: “Vừa rồi là lão phu cố chấp.”
Chàng thanh
niên nhìn Liễu Triêu Hoa tiếp tục nói: “Chuyện này vốn là kiếp nạn của
ngươi, mặc dù ngươi vì lão phu mà gây ra, nhưng nói cho cùng phải do một mình ngươi gánh chịu mới thích hợp. Tuy nhiên ân tình lão phu nợ ngươi
cũng nhất định phải báo đáp.”
Chàng thanh
niên nhướn mày, ánh mắt hơi chìm vào suy tư, bước tới bước lui trong
hang vài bước, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, chàng thanh niên