
thật trả lời.
Nếu đối với người khác bất luận là dung mạo tài hoa như thế nào, xinh đẹp quyến rũ ra sao chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể tùy ý khống chế dục vọng, bất luận lúc nào chỉ cần hắn muốn dục niệm lui ra cũng đều dễ như trở bàn tay. Duy nhất một mình Lạc Viêm lại làm cho hắn như phàm nhân bị cái loại dục vọng này dày vò.
Long Phạm dùng vẻ mặt như thế mà trả lời, lại ngoài ý muốn làm cho người ta động tâm, Lăng Lạc Viêm hôn lên môi Long Phạm một chút, “Câu này ta thích”. Cười nói xong hắn kéo kéo y bào lỏng lẻo trên người, ngẩng đầu ý bảo Long Phạm hỗ trợ, theo sau lại truyền đến một trận gõ cửa, hắn hướng ra ngoại gian cất giọng, “Tiến vào đi.”
Thay Lăng Lạc Viêm sửa sang lại y bào, Long Phạm che lại hồng sam bị tán loạn vì hai người dây dưa, cũng giấu đi thân hình xích lõa mê hoặc lòng người. Tầng tầng y bào một khi rối loạn cần phải có thời gian để xuyên lại ổn thỏa, vì thế khi các trưởng lão nghe lời nói của Lăng Lạc Viêm mà tiến vào, liền chứng kiến thấy tông chủ đang sửa sang y phục hỗn độn còn tế ti vẫn chưa kịp thắt lại đai lưng của mình.
Ngẩn người, còn chưa kịp suy nghĩ, mọi người vừa bước vào vẫn chưa nói ra lời thi lễ liền ngửi được hơi thở ẩm ướt trong không khí, có chút ướt át kiều diễm còn có hương sen thanh đạm lạnh như băng, hai mùi vị ở cùng một chỗ lộ ra tình ý ái muội nào đó.
Nhớ tới bọn hắn đứng trước cửa hồi lâu trong phòng không hề có tiếng động, lại nhìn đến tình cảnh trước mắt, ngoại trừ Quyết Vân cùng Nham Kiêu không quá bất ngờ, tất cả mọi người còn lại đều có chút xấu hổ, thần sắc cổ quái nổi lên. Nghĩ đến lúc trước hai người ở trong phòng làm cái gì đó, bọn hắn càng nghĩ thì vẻ mặt càng trở nên xấu hổ kỳ dị.
“Bái kiến tông chủ.” Trong các trưởng lão, Quan Mão là người lớn tuổi nhất cũng khôi phục nhanh nhất. Các trưởng lão khác nghe thấy cũng vội vàng theo sau bái lạy. Phùng Hoài mang theo vài vị trưởng lão Liệt Diễm tộc, hắn nhìn Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm không một chút để ý tiếp tục động tác xuyên y, thắt đai lưng, Phùng Hòai bất giác nhíu nhíu mày. Nếu vị tông chủ này cùng tế ti Long Phạm trong lúc đó có cái gì, tính toán của hắn chẳng phải liền bị thất bại?
Thần sắc lưu chuyển của Phùng Hoài dù chỉ trong phút chốc nhưng hết thảy đều nằm trong mắt Long Phạm, hắn thản nhiên liếc qua Phùng Hoài rồi đem đai lưng của Lăng Lạc Viêm một lần nữa thắt lên. Sau đó để cho Lăng Lạc Viêm ngồi lên ghế, hắn xoay người ra phía sau bắt đầu thay Lăng Lạc Viêm cột tóc.
“Tế ti.” Sau khi thi lễ đối với Lăng Lạc Viêm, các trưởng lão tiếp tục đối với Long Phạm cúi đầu hành lễ.
“Ừhm” Thản nhiên gật đầu, Long Phạm tiếp tục động tác trong tay không hề nhiều lời.
Giọng nói hạ xuống, không ai dám mở miệng, tất cả ánh mắt lúc này đều dừng trên hai người đánh giá. Hôm nay tông chủ giao chiến với Kiền Kì tộc Phong Trần Tuyệt, bị huyền hỏa cắn nuốt, sau đó viêm hỏa trọng sinh rồi lại cùng tế ti trước mặt bàn dân thiên hạ ôm hôn, những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến bọn hắn tới bây giờ vẫn còn có chút hoảng hốt.
Tế ti Long Phạm xem ra vẫn ôn hòa như ngày thường, vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh làm cho bọn hắn không thể đem nam nhân mang theo điên cuồng khiến người ta khiếp sợ ở Vọng Thiên Thai đi liên tưởng đến tế ti Long Phạm, vả lại giữa hắn cùng tông chủ trong lúc đó là từ khi nào bất hòa chuyển thành….
Không chút kiêng kị, ở trước mặt bọn hắn tế ti đưa tay xuyên qua làn tóc bạch kim mơn trớn, cái lọai động tác này cơ hồ không phải là đang cột tóc cho tông chủ mà tựa như đang âu yếm vỗ về, làm cho bọn hắn cảm thấy như là không nên xem, đành phải dời mắt đi. Lại nhìn tông chủ với dung mạo không còn là của thiếu niên, bộ dáng so với ban đầu càng tăng thêm khí thế uy nghi, tư thái cũng càng thêm phong lưu ma tính, xuyên trên người một thân hồng sam làm cho người ta vừa mới trông thấy lần đầu tiên liền trong nháy mắt có loại phản ứng hoảng hốt, tựa như đang nhìn thấy một đoàn liệt hỏa mê hoặc lòng người khiến kẻ khác không muốn dời nhãn.
Nếu tông chủ là như vậy, hơn nữa diện mạo cùng tính tình như thế cũng không trách được tế ti nhìn hắn bằng con mắt khác….
Đánh giá ánh mắt của các trưởng lão, Lăng Lạc Viêm mơ hồ lộ ra một đôi mắt mỉm cười có chút hưng vị nhìn vẻ mặt mọi người. Quyết Vân, Nham Kiêu, Quan Mão vẫn chưa nhìn thấy có dị trạng quá lớn, Lâm Sở thì dọc đường đi đều mang tâm tư bất định hiện giờ lại càng như đang đánh mất linh hồn, còn các trưởng lão khác thì lăng lăng si ngốc nhìn hắn cùng Long Phạm.
Các trưởng lão trong tộc tuổi tác đều đã cao nhưng dung mạo