Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329081

Bình chọn: 8.00/10/908 lượt.

viêm hỏa tái hiện. Mà tiểu nữ thân là thánh nữ tuy không có linh lực nhưng hồn phách tối thuần khiết, chỉ cần nàng sinh hạ con trai của ngươi đến lúc đó đứa nhỏ nhất định sẽ kế thừa viêm hỏa lực, thậm chí càng thêm thuần chủng. Có thể để cho viêm hỏa lực tiếp diễn chẳng lẽ đây không phải là chuyện rất tốt sao?”

Các trưởng lão Xích Diêm tộc nghe vậy đều khích động, sự tình liên quan đến viêm hỏa, bọn hắn trong lòng đã ngóng trông Lăng Lạc Viêm đáp ứng việc này. Phùng Hòai dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, “Tất nhiên Phùng mỗ không phải là không nghĩ về tư lợi, nếu như sau này hài tử của tông chủ kế thừa hai tộc, vừa có huyết mạch của Liệt Diễm tộc lại có viêm hỏa lực, đối với tộc ta mà nói cũng là một chuyện vinh hạnh.”

Phùng Hoài thẳng thắn bộc lộ tâm tư, không hề mảy may che giấu mưu đồ trong lòng, xem ra có vẻ vô cùng chân thành, Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng xoa cằm vài cái. Phùng Hoài không hổ là tộc trưởng của Liệt Diễm tộc có thể làm cho Xích Diêm tộc trước đây không ngừng chịu thua thiệt mà vẫn chưa hề vạch ra bộ mặt thật của mình. Hắn từ đầu đến cuối bảo trì cân bằng của hai tộc rồi bây giờ lại mưu đồ nương theo chiều gió. Nhân vật này quả thật không như mặt ngoài chứng kiến, lúc này mới phát giác ra thủ đọan của hắn.

Chỉ tiếc ở trước mặt hắn mà diễn trò là hoàn toàn lãng phí, “Bản tông chủ nhớ rõ ngươi từng nói thánh nữ sau khi sinh hạ hài nhi sẽ chết đi. Nếu nàng là nữ nhi của Phùng tộc trưởng, chẳng lẽ Phùng tộc trưởng thực bỏ được?” Dùng con gái của chính mình làm lợi thế, Phùng Hòai trên mặt xem ra rất chân thành nhưng bất quá cũng chỉ là người lợi dụng chiều gió vì tư đồ của mình mà thôi. Người như vậy cũng đủ làm cho Lăng Lạc Viêm kiêng kị, phải khống chế Phùng Hoài trong tay cũng là chuyện sớm muộn.

“Tiểu nữ từ khi sinh ra đã đặc biệt, hồn phách thuần khiết thế gian hiếm có, trở thành thánh nữ là điều tất nhiên. Có thể vì lợi ích của tông tộc là vận phúc của nàng. Phùng mỗ tuy không muốn nhưng không thể làm gì khác, cầu mong tông chủ có thể thành tòan.” Thở dài một tiếng, lời nói của Phùng Hoài vô cùng xúc động. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn, bên môi ý cười càng thâm. Kỹ năng giả vờ của Phùng Hoài so với tế ti thật sự còn kém rất xa.

“Tế ti đối với đề nghị của Phùng tộc trưởng thấy thế nào?” Không hỏi các trưởng lão mà lại trước tiên đi hỏi Long Phạm, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Hắn muốn biết Long Phạm đến tột cùng có thể vì hắn làm được tới mức độ nào.

Lời nói của hắn vừa xuất ra khỏi miệng, các trưởng lão đều hướng tới Long Phạm nhìn lại. Tế ti cùng tông chủ có quan hệ ái muội, lúc này không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nếu là vì ích lợi của tông tộc thì nên đề nghị tông chủ đáp ứng việc này, nếu chiếu theo cách làm của tế ti lúc trước thì nên xúc tiến mới đúng.

“Tông chủ có thể đáp ứng.” Dời mắt khỏi người Lăng Lạc Viêm, Long Phạm đảo qua Phùng Hoài, ánh mắt bình thản thâm trầm nhìn không ra tâm tư trong đó. Khi các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm thì Long Phạm lại không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Chỉ là không biết nàng có thể sống cho đến lúc đó hay không.”

Phùng Hoài bị ánh mắt Long Phạm liếc một cái trong lòng ngực thoáng chốc trở nên hồi hộp, còn các trưởng lão Xích Diêm tộc ngã người hít một hơi, tế ti….tế ti cư nhiên nói ra lời uy hiếp như vậy. So với thái độ của Long Phạm trong quá khứ, lại nhìn nam nhân đang ở trước mắt, các trưởng lão Xích Diêm tộc cơ hồ không tin vào lỗ tai của chính mình, lời nói của tế ti ý là cho dù tông chủ có đáp ứng thì hắn cũng sẽ lấy tánh mạng của thánh nữ kia? Đây chính là tế ti trước kia sao? Ngoại trừ lợi ích tông tộc những chuyện khác không thèm đếm xỉa?

So với phản ứng của mọi người thì Lăng Lạc Viêm lại cao giọng cười to. Hắn từ trước đến nay luôn chán ghét bị người vung tay múa chân nói cho hắn biết nên làm như thế nào lại không nên làm như thế nào, mà Long Phạm không bắt hắn phải cự tuyệt nhưng đáp lại một câu như vậy. Ở trước mặt mọi người là thân phận tế ti, nhưng mới vừa rồi trả lời hắn chính là Long Phạm mà không phải là tế ti Long Phạm.

Hướng nam nhân bên cạnh nâng mặt lên, hắn cười nói, “Uy, làm sao bây giờ, bản tông chủ lúc này muốn hôn ngươi….” Là Long Phạm tự mình nói qua muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng là được, mà lúc này Lăng Lạc Viêm chính là đang yêu cầu như thế.

Hiển nhiên Lạc Viêm còn nhớ rõ câu nói kia của hắn, đối diện đôi mắt ái muội tràn đầy ý cười, Long Phạm không hề cố kị ở đây có rất nhiều người càng không để ý đủ lọai biểu tình phấn khích của các vị trưởng lão, cúi thân xuống, ở trước mặt Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc hôn lên môi Lăng Lạc Viêm.

Mặc dù cũng không phải là một cái hôn dài lâu triền miên, nhưng mắt thấy vốn là tế ti lãnh đạm của bọn họ mà nay lại không hề che giấu cử chỉ thân mật cùng tông chủ. Từ góc độ của bọn hă