
khí thế gian tạo thành hình người, không phải là thực thể đầy đủ mà chỉ như hư ảnh, người thi hành có thể bằng ý niệm điều khiển sát ảnh giết người đoạt mệnh, mà điều kiện tiên quyết chính là người thi hành chú thuật này phải có linh lực thâm hậu mới có thể hoàn toàn điều khiển sát ảnh nếu không có thể bị phản lại, bị oán linh bám vào trở thành một cái xác không hồn.
Trên đời ít có người dám lớn mật thi hành chú thuật này, nếu không phải bản thân mình không thể tự tay động thủ thì không người nào dám mạo hiểm, càng huống chi chú thuật này cần linh lực thâm hậu, linh giả tầm thường không có khả năng thực hiện.
Thánh nữ Liệt Diễm tộc một hồi sẽ xuất giá vì vậy không thể tự mình đi gây thù chuốc oán lại càng không khiến cho người khác có sát ý giết mình, mà người này muốn giết nàng lại không thể tự mình phân thân động thủ, nhớ tới lời nói uy hiếp mới vừa rồi của một người, tất cả đều không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là….
Ứng Ước = đáp ứng trăm năm chi ước.
Người của Liệt Diễm tộc không ngừng kinh nghi âm thầm hướng tới Long Phạm nhìn lại, từ khi ở Vọng Thiên Thai nhìn thấy đôi mắt điên cuồng như ma mỵ đến lúc này không ai có thể xác định tế ti tựa như lãnh đạm thoát tục lại vì Xích Diêm tộc tông chủ làm như vậy.
Từ ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Phùng Hoài nhớ tới đôi mắt mới vừa rồi nhìn hắn, sắc thanh lam lạnh như băng, cái loại ánh mắt thâm trầm đáng sợ này, “Là ngươi! Nhất định là ngươi gây nên!”
Phùng Hoài chỉ thẳng vào Long Phạm, người của Liệt Diễm tộc nghe tộc trưởng nói như vậy cũng đều trợn mắt nhìn, chỉ trong một thoáng bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, chỉ cần chạm nhẹ liền bùng nổ. Nếu không phải danh xưng tế ti Long Phạm quá mức hiển hách khiến người kiêng kị không ai dám dễ dàng làm xằng, e rằng chỉ trong chốc lát hai tộc liền phải động thủ.
Phùng Hoài khẳng định như vậy, nhưng trong Xích Diêm tộc Quyết Vân, Nham Kiêu và các trưởng lão lại không hẳn tin tưởng điều này, tất nhiên cũng có không ít người hoài nghi. Nhưng không thể tưởng tượng tế ti có thể vì tông chủ lại nhanh chóng động thủ như vậy? Dù sao tông chủ còn chưa đáp ứng kia mà?
Chỉ chốc lát bầu không khí yên lặng trong phòng trở nên căng thẳng. Bạch y bào nam nhân đứng bên cạnh Lăng Lạc Viêm vẫn thản nhiên trầm tĩnh giống như việc phát sinh trước mắt hết thảy cùng hắn hoàn toàn không liên hệ, cho đến khi tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người, Long Phạm mới mang theo vẻ gì đó dường như tiếc nuối, nâng mắt lên, “Đáng tiếc còn chưa chết, nếu là Long Phạm gây nên….”
“Nếu là hắn gây nên, Phùng tộc trưởng nghĩ xem nữ nhi của ngươi còn có cơ hội sống sót?” Long Phạm còn chưa dứt lời, Lăng Lạc Viêm đứng lên vừa cười vừa ngoảnh đầu khẽ liếc nam nhân bên cạnh, đón nhận ánh mắt thanh lam lộ ra vài phần ý cười, “Chỉ là bị thương lại chưa chết, người đời đều biết danh xưng của tế ti tộc ta, hắn muốn giết một người không có linh lực thì người nọ không phải chỉ bị thương mà thôi, cũng không cần chờ Phùng tộc trưởng trở lại, lúc này thi thể đã trở nên lạnh giá rồi.”
Hắn tin tưởng nếu Long Phạm muốn giết nữ nhân gọi là thánh nữ kia, căn bản sẽ không lưu lại một chút dấu vết để cho người ta nghi ngờ, hoặc ngược lại sẽ ở trước mặt tất cả mọi người mà động thủ, mà nay kẻ khống chế sát ảnh lại giấu đầu lộ đuôi, thủ đoạn hoàn toàn không triệt để, tuyệt đối không phải Long Phạm thực hiện
Nam nhân này nếu muốn đoạt đi tánh mạng của người nào thì không ai có thể thoát.
Một bạch một đỏ sánh vai mà đứng, nhìn nhau khẽ cười khiến cho Xích Diêm tộc có loại cảm giác khó nói. Đang lúc bọn hắn như sắp lâm vào trận chiến cùng Liệt Diễm tộc, không ngừng ngờ vực, mà chỉ một câu của tông chủ đã nói thấu mấu chốt trong đó. Là bọn hắn tâm loạn không nghĩ tới điểm ấy hay là hai người quả thật đã ràng buộc cho đến mức này? Tế ti Long Phạm ở trong mắt bọn hắn vốn như là thần nhân cho dù hiện giờ có dây dưa cùng tông chủ như thế, bọn hắn cũng không dám có chút ý nghĩ bất kính. Bởi vì lời nói của Phùng Hoài khiến bọn hắn quả thực từng có chút hoài nghi, nhưng tông chủ lại không hề chần chừ nói ra một phen như vậy.
Người của Xích Diêm tộc đứng yên không nói, nguyên ngày hôm nay tâm tình vẫn chưa kịp hồi phục, mà đám người Phùng Hoài trước khi Long Phạm mở miệng đều cảm thấy trong lòng một trận phập phồng không yên, bọn hắn đã gặp qua cái loại biểu tình