Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 8.00/10/915 lượt.

ũng không ngại đi chứng minh cho ngươi xem,” Kề sát người, mang theo ý cười lạnh lùng tà khí, Lăng Lạc Viêm thì thầm bên tai Long Phạm, “Cho nên không cần dọa ta, ta thực sẽ chạm nàng, chạm vào thánh nữ kia….”

Lăng Lạc Viêm nói xong câu này, không xem sắc mặt của Long Phạm cũng không quay đầu lại, thẳng bước tiến vào hợp hoan cư.

Các gian phòng dọc đường giắt dạ minh châu đỏ ửng, mang theo vài phần mê mông nhưng không u ám. Dọc theo hành lang đi vào, Lăng Lạc Viêm bất giác thả lỏng cảm xúc buộc chặt, nhớ tới mới vừa rồi cùng Long Phạm tranh chấp, khóe môi hạ xuống, cước bộ nhanh hơn hướng bên trong mà đi. Thánh nữ trước tiên bị ám sát lại dẫn đến tranh chấp giữa hắn và Long Phạm, một người như thế ngay cả tên hắn đều quên hỏi.

Theo dẫn dắt của dạ minh châu hắn tiến vào phòng ngủ, bên trong lẳng lặng không một tiếng động, mang theo vài phần tò mò đẩy cửa ra, nhìn vào trong phòng ánh sáng mê mông, cũng không chói mắt, nhưng chợt nhiên đi vào liền cảm giác một trận kiều diễm nói không nên lời. Cẩn thận nhìn lại mới phát hiện nguyên lai là vô số dạ minh châu lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay đặt ở mỗi góc phòng nhìn như tùy ý bài trí nhưng càng nhìn càng thấy phù hợp. Ngay bên trong ánh sáng mê mông hé ra một chiếc giường lớn, tầng tầng sa mạn bạch sắc phủ xuống, mơ hồ có một người ngồi ở bên giường. (sa mạn = màn lụa)

Đi qua chiếc bàn nhỏ, Lăng Lạc Viêm lướt nhìn chén thuốc đặt bên trên. Thánh nữ sẽ uống dược vật ở trong đó rồi giao hợp để mang thai. Lúc sau khi có thai lại dùng hồn phách của mình nuôi dưỡng đứa nhỏ, như vậy đứa trẻ sinh ra sẽ được xưng là linh anh, kế thừa lực lượng của hai bên, sẽ trở thành đứa trẻ trời sinh có đủ linh phách tối thuần khiết.

Nhớ lại lời giải thích của các trưởng lão trong tộc, hắn đối với thánh nữ cam tâm tình nguyện hiến xuất thân thể để sinh con cảm thấy có vài phần hiếu kỳ cùng hứng thú. Không biết nữ tử đó là như thế nào mới có thể nguyện ý làm như vậy. Có được hồn phách thuần khiết, trên đời làm sao còn có người như thế tồn tại?

Phàm là người sinh ra trên đời cho dù có thuần khiết cũng sẽ bị trần thế lây nhiễm không còn như ban đầu, thánh nữ này có năng lực thuần khiết đến thế nào? Giễu cợt gợi lên khóe miệng, Lăng Lạc Viêm hướng đến bên giường, hắn nhịn không được muốn nhìn xem không biết nữ tử kia là bộ dáng như thế nào.

Đẩy ra tầng tầng sa trướng bạch sắc, hắn tiêu sái đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận, nữ tử bên giường đứng dậy nhưng không nói chuyện, chờ đến khi hắn đến gần thấy người trước mắt, mặc dù hắn tự nhận đã xem hết thảy mỹ nhân trên thế gian, nhưng cũng không nhịn được trong chốc lát hô hấp liền bị kiềm hãm.

Cái gì là thuần khiết? Cũng không phải là một khuôn mặt thanh lệ, ý cười bên môi cũng không trong trẻo, ánh mắt lại càng không phải lung linh thông suốt, mà trước mắt chỉ bất quá là một nữ hài tử mười sáu mười bảy tuổi lộ ra hơi thở so với nước chảy càng thêm linh động, so với hàn nguyệt càng thêm sáng tỏ. Nếu Long Phạm trầm tĩnh là vì trải qua năm tháng thấu hiểu hết thảy sinh linh trên thế gian, còn thánh nữ này lại mang theo mấy mạt khờ dại như là trẻ sơ sinh trong suốt chưa nhiễm một chút khí bẩn.

Hướng tới hắn trông lại, ánh mắt của nàng không chút che giấu, “Ngươi thật là đẹp mắt, ngươi chính là người cùng Trữ Hinh giao hợp sao?”

Trong miệng nói ra những chữ không nên xuất phát từ miệng của một nữ tử, cũng không thấy nàng có chút xấu hổ nào. Bị cho biết, báo cho phải làm cái gì thì theo lý thường cứ việc nói ra, đạo lý dè dặt thẹn thùng hoàn toàn không ở trong khái niệm của nàng. Lăng Lạc Viêm quan sát nàng không thể không thừa nhận thánh nữ đối với hắn mà nói thập phần có lực hấp dẫn. Nữ tử như thế hắn chưa bao giờ gặp qua, thuần khiết trong suốt như thế….

Thân là nam nhân, có mĩ vị ở trước mắt chờ hắn chiếm đoạt, nếu hắn buông tha thì không phải là hắn, không phải cái kia vô số người săn đón, bị người vừa yêu vừa hận chỉ trích vì thói phong lưu. Đại chúng tình nhân chính là hắn. Nhưng đứng trước mặt Trữ Hinh hắn lại nhớ tới một người khác.

“Ngươi tên Trữ Hinh?” Khơi mào ý cười, hạ xuống suy nghĩ trong lòng, Lăng Lạc Viêm tiến lại gần, “Ta tới đây muốn làm cái gì, ngươi có biết?”

Trữ Hinh, Trữ là an bình, Hinh là hài nhi. Trữ Hinh tên này thật ra rất thích hợp, thánh nữ Trữ Hinh….Bước đến gần trước mặt, ánh mắt đảo qua một thân xiêm y bạch sắc trên người nàng, tất cả đ


Polly po-cket