Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329343

Bình chọn: 9.5.00/10/934 lượt.

y trong nháy mắt một đoàn sương mù từ bên trong thoát ra ngoài hướng trên người Lăng Lạc Viêm mà đi.

Bất đắc dĩ phải né tránh, hồng sam thân ảnh vốn định đứng thẳng bất động đành phải nghiêng người nhảy ra, trong lúc đó giữa hai chân lại xuất hiện một loại cảm giác khó có thể gọi tên làm cho động tác của hắn bị kiềm hãm, khi sắp sửa bị đoàn sương mù quấn quanh thì một cánh tay từ sau lưng vờn quanh thân hắn, trước mắt hiện lên bạch quanh lấp lánh rồi thoáng chốc đoàn sương mù bị phá tan vô tung.

“Lạc Viêm nên cẩn thận đó.” Đem Lăng Lạc Viêm ôm ở trước người, Long Phạm đang muốn tiếp tay diệt đi phiền toái ở trước mắt thì Lăng Lạc Viêm gắng gượng từng bước hướng phía trước mà đi, hắn nhíu mi ngoảnh đầu nhìn Long Phạm, “Ta như thế này không biết là do ai làm hại mà lại lệnh ta phải cẩn thận, nếu mấy ngày trước có người cẩn thận một chút thì ta cũng không đến nỗi như thế này.”

Nếu không phải vì Long Phạm hắn làm sao ngay cả một chút nguy hiểm như vậy cũng tránh không được, giận cá chém thớt hắn nhìn trừng trừng đoàn sương mù trước mắt. Lăng Lạc Viêm gợi lên khóe môi lộ ra một nụ cười máu lạnh, bàn tay chợt thu lại, viêm hỏa lốc xoáy trong nháy mắt cũng gom lại. Đoàn oán linh bị nhốt bên trong huyên náo chạy trốn nhưng không có chỗ để đi, vốn nên yên lặng không một tiếng động lại phát ra một tiếng thét thảm thiết quỷ dị thê lương, Viêm hỏa cháy sáng mang theo huyền hỏa cuốn quanh đoàn oán linh, âm thanh khổ sở gào thét vang vọng khiến nội ngoại hợp hoan cư cùng tất cả lòng người trở nên run rẩy.

Đó là âm thanh sợ hãi kinh hoàng từ bên trong linh hồn vang lên.

Trong ngọn lửa cuồn cuộn có vô số điểm tối bị viêm hỏa thắp sáng, mỗi một điểm màu đen là một u hồn có oán ý. Có bao nhiêu người vì hàm oán mà chết mới có thể tập kết thành oán linh như trước mắt?

Giống như tuyệt vọng giãy dụa, thê ai cực điểm, rồi sau đó rốt cục tiêu tán trong viêm hỏa, âm thanh gào thét từ trong phòng bắt đầu vang vọng cả biệt viên, thủ vệ canh gác bên ngoài hợp hoan cư đều bị kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì, lúng túng không biết nên tiến vào tìm hiểu đến tột cùng hay là tiếp tục trông coi bên ngoài.

Trong phòng, sương mù bao phủ bị tán đi chỉ còn lại màn khói ửng đỏ vờn quanh, thu hồi viêm hỏa vào lòng bàn tay, Lăng Lạc Viêm nhìn lại sát ảnh không còn đoàn sương mù vây quanh, thở hắt ra, cuối cùng không làm cho viêm hỏa thất khống. Sát ảnh trước mắt cũng dần dần phiêu tán, xem ra hiệu lực của chú thuật đã hết, người nọ lúc sau trở về nhất định bị thương không nhẹ.

“Lạc Viêm giải quyết nó như vậy thì khi nào thay ta giải quyết?” một lần nữa kề sát thân thể ở phía sau hắn, để vào giữa chân hắn ngạnh vật nóng như lửa đốt, làm cho cơ thể Lăng Lạc Viêm vốn còn lưu lại dư vị tình sự bất giác run rẩy một trận, vì chính loại phản ứng này của mình mà sinh ra căm giận, hắn xoay người đối với Long Phạm, “Mấy ngày trước là ngươi không biết khắc chế, hại ta suýt nữa ngay cả mấy điểm oán linh cũng không thể tránh thoát. Ngày mai đi ra ngoài xem kết quả, tối nay ta phải hảo hảo nghỉ ngơi.”

Bởi vì mới vừa rồi Lăng Lạc Viêm nhảy sang một bên né tránh oán linh mà y phục lỏng lẻo lộ ra làn da trắng ngần trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết đỏ sẫm mà hắn lưu lại, ánh mắt Long Phạm lại chuyển sang ám trầm. Lăng Lạc Viêm vừa thấy liền biết không ổn, đang muốn dời bước thì một đôi cánh tay đem hắn cố định trước ngực, “Là người nào nói với ta,muốn xem ta mất đi bình tĩnh, mặc kệ là tức giận hay là này nọ đều không cần khống chế?”

Mỉm cười nhìn chăm chú người trong lòng, đầu ngón tay của Long Phạm lướt qua vạt áo rộng mở, ánh mắt theo y bào lỏng lẻo có thể nhìn dấu vết dục vọng của hai người chảy xuống bên dưới, “Thân thể của Lạc Viêm rõ ràng thực mẫn cảm, đã nhiều ngày chẳng lẽ ngươi không thích?”

“Đó là vì ngươi dùng dược.” Theo ánh mắt Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cúi đầu vén y phục lên nhìn thấy dấu vết giữa hai chân, hắn chỉ có thể phản bác như vậy. Đã nhiều ngày tư vị như thế nào chỉ có trong lòng hắn rõ nhất.

Ánh mắt thanh lam dần trở nên ám màu, vẫn cười hời hợt như trước, Long Phạm mở miệng nói, “Nếu dược vật này căn bản không có thúc giục tình dục? Lạc Viêm còn dám nói như vậy?” Liệt Diễm tộc chuẩn bị dược, trong đó bỏ dược liệu gì, tác dụng ra sao hắn đã sớm rõ ràng.

Nếu là không có như vậy hắn không thể đem phản ứng của chính mình đổ cho bát dược kia đư