ện. Trong sáu ngày thỉnh thoảng cũng xuất môn đi ra ngoài, những lúc ấy đều nghe thấy một ít tiếng vang. Nhớ tới những gì nghe thấy nàng rốt cục vẫn là lo lắng, trước khi ra khỏi cửa liền ngoảnh đầu lại. “Lạc Viêm cũng sớm đi nghỉ a. Đã nhiều ngày thường xuyên nghe thấy tiếng kêu của ngươi, nhất định cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nghe xong có chút lo lắng a!” Trữ Hinh nói xong liền rời khỏi. Ở trong phòng Lăng Lạc Viêm lại vì những lời này của nàng mà ý cười bên môi trở nên cứng đờ.
Trong phòng chỉ còn hai người, Lăng Lạc Viêm nhìn khuôn mặt nam nhân trước mắt đang tràn đầy ý cười, hắn lộ ra vài phần tà khí, “Không biết trong chốc lát ngươi còn cười nổi hay không. Long Phạm, đừng quên ta cũng là nam nhân, đối với người ta muốn ta cũng sẽ dùng tất cả mọi cách để đạt được.”
Long Phạm thu lại ý cười, chỉ có đáy mắt vẫn âm u như trước, “Nếu Lạc Viêm muốn ta, không bằng giờ phút này liền thử xem.”
Y mệ đỏ rực nâng lên thâm nhập vào bên trong y phục lỏng lẻo của tế ti. Xem ra Long Phạm nói thập phần nghiêm túc cũng không giống như đang đùa giỡn, nhưng trong miệng hắn nói như vậy mà một tay đã vuốt ve phía sau Lăng Lạc Viêm.
Khi các trưởng lão ở bên ngoài hợp hoan cư đang do dự rồi rốt cục bước vào bên trong, cách thời điểm Trữ Hinh rời khỏi phòng hai người chỉ một chút. Các trưởng lão hỏi thủ vệ thì được biết không có bất luận kẻ nào ra vào, mọi người đều rõ khi thánh nữ bị ám sát cũng không có một dấu hiệu báo trước, sát ảnh vô hình không một tiếng động, không biết tông chủ có phát hiện hay không.
Trong lòng lo lắng, hơn mười vị trưởng lão đến trước cửa phòng, “Tông chủ, có phải sát ảnh đã đến? Tông chủ và thánh nữ không có việc gì chứ?”
Ngữ thanh bên ngoài theo tiếng gõ cửa vang lên, bên trong lại không hề có phản ứng. Đứng trước cửa không thể tự chủ, bọn hắn lạp lỗ tai vào, tất cả đều nghe được vài tiếng rên rỉ yếu ớt, tựa hồ cực lực ức chế nhưng vẫn có vài tia thoát ra ngoài cửa. Nghĩ đến tông chủ lúc này hẳn đang làm cái gì, bọn hắn cũng thật yên tâm.
Trong lòng thầm cười, nghĩ đến trăm ngày sau thánh nữ hoài thai, Liệt Diễm tộc thuộc về Xích Diêm, trong đáy lòng bọn hắn đều trở nên vui mừng. Mà tông chủ mang viêm hỏa lực, bọn hắn tin tưởng cho dù sát ảnh muốn đối với thánh nữ bất lợi cũng nhất định không phải là đối thủ của tông chủ. Quả nhiên sau một lúc lâu bên trong rốt cục truyền đến một tiếng trả lời.
“Chúng ta vô sự….”
Đơn giản trả lời, sau đó lại không thấy nói gì thêm, biết tông chủ lúc này chỉ sợ là đang vội, các trưởng lão cũng không cảm giác kỳ quái, “Dạ, tông chủ nếu còn có việc gì cần phân phó thì có thể truyền thủ vệ bên ngoài.”
“Biết…các ngươi….lui xuống đi….” Lăng Lạc Viêm cắn răng nhẫn nhịn khoái cảm truyền đến dưới thân. Nằm ở trên bàn, thân thể theo chuyển động từ phía sau không ngừng lắc lư, không thể nhẫn nại cất lên tiếng than nhẹ, nghĩ đến các trưởng lão bên ngoài rồi lại không thể không tiếp tục cắn răng nhẫn nại.
Trong phòng, hồng y lần thứ hai rơi vào trong tay tế ti bị giải hạ đến thắt lưng, phơi bày tấm lưng xích lõa mang theo hình dáng phập phồng mê người hiển lộ trước mặt Long Phạm. Đem y bãi dưới hai chân càng mở rộng, hắn cúi người hôn lên lưng Lăng Lạc Viêm.
“Lạc Viêm không muốn bị người nghe xong tổn hại đến uy nghiêm tông chủ? Không bằng ta dừng lại để các trưởng lão đi rồi…” Hắn cũng không muốn người khác nghe thấy tiếng rên lúc này của Lạc Viêm, tiếng thở dốc mang theo dục vọng không thể khắc chế, tất cả chỉ có thể để cho một mình hắn nghe thấy.
“Ngươi có thể dừng lại sao?” Nhớ đến lúc trước là thỏa thuận như thế nào, Lăng Lạc Viêm thầm nghĩ mau làm xong rồi sau đó đến phiên hắn nhấm nháp tư vị của Long Phạm, lúc này nhất định không muốn dừng.
“Đối với Lạc Viêm nếu muốn ta dừng lại thật sự quá khó khăn.” Long Phạm ở bên tai Lăng Lạc Viêm thì thầm, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong, nhẹ nhàng lướt qua không ngoài ý muốn đưa cơ thể người dưới thân một trận run rẩy.
“Thân thể của Lạc Viêm kỳ thật rất mẫn cảm, chỉ cần ta nhẹ nhàng chạm vào, nơi này sẽ như vậy….” Mơn trớn dục vọng thẳng đứng phía trước người Lăng Lạc Viêm, Long Phạm có thể cảm giác được bởi vì động tác của hắn mà lửa nóng trong lòng bàn tay không ngừng tăng lên. Hôn đi mồ hôi trên tấm lưng trần trước mắt, lấy tay vén mái tóc bạch kim xõa dài phía sau sang một bên, tế ti vẫn mặc bạch y bào trong đáy mắt màu thanh lam lúc này đã tràn đầy
