
ợc. Lăng Lạc Viêm yên lặng, chẳng lẽ hắn lại bị Long Phạm tính kế làm cho hắn theo bản năng nghĩ đến phản ứng của mình là vì dược vật, hoàn toàn nghênh hợp, phóng túng dục vọng? Chung quy nghĩ rằng chờ đến khi dược tính hết hiệu lực thì sau đó sẽ cho Long Phạm biết tay.
Mà trên thực tế tất cả phản ứng này đều là vì Long Phạm, căn bản không có thúc giục tình dục như đã nói?
“Long Phạm──” đối với tế ti nham hiểm không hề che dấu, Lăng Lạc Viêm quả thực không còn lời nào để nói, hắn chỉ đơn giản mở miệng, “Ngày mai đi ra ngoài điều tra người nọ là ai. Đêm nay cứ như vậy, ta đi tắm rửa.” Nhìn ánh mắt của Long Phạm hắn liền biết nếu không đi thì kế tiếp sẽ là cái gì.
“Lạc Viêm cứ như vậy mà đi sao? Mới vừa rồi lấy bộ dáng này đối với người khác, đã sớm nói qua ngươi là của ta, hay là quên?” Mỉm cười nhắc nhở, Lăng Lạc Viêm mới bước đi từng bước liền bị Long Phạm kéo trở lại trước người, đầu ngón tay lướt qua, hồng sam trên người Lăng Lạc Viêm thoáng chốc bị hắn mở ra.
Làn da như trắng ngần như ngà voi, trên người đầy vết hôn ấn đỏ thẫm từ trên cổ đến bên đùi, trước ngực, thắt lưng không chỗ nào không có dấu vết hắn lưu lại, “Còn thiếu chút nữa đã bị người ôm đi.”
Mơn trớn trên những dấu vết, Long Phạm tuy xem ra cũng không hờn giận, nhưng người xích lõa đứng trước mặt hắn lại nhớ tới hắn vì Trữ Hinh mà nổi cơn thịnh nộ cùng đố kị. Long Phạm ghé vào bên tai Lăng Lạc Viêm thì thầm, mới vừa rồi không nói mà bây giờ lại đến đây dây dưa này nọ, chỉ sợ là lại nghĩ muốn làm bậy, tế ti của hắn quả thực tâm cơ thâm trầm a…..
Cũng như ngày đó, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu khơi mào vài phần ý cười, “Ta khi nào là của ngươi? Nếu là vậy thì ngươi khi nào trở thành của ta?” Cứ như vậy không hề che lại y bào trên người, hắn mơn trớn khuôn mặt Long Phạm, “Lúc này cũng nên đến phiên ta đi.”
Đến lúc này hắn thật ra cũng không so đo nằm ở dưới, chẳng qua có một người như Long Phạm ở trước mặt hắn nhưng không cho hắn nếm đến tư vị, giống như mĩ thực trước mắt mà không cho ăn, thật sự khiến hắn trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Sương mù trong phòng sớm tiêu tán, xung quanh hai người đang đứng đối mặt hiện lên vài phần tình sắc ái muội, ngay tại lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, trong lời nói của Trữ Hinh lộ ra lo lắng cùng sốt ruột.
“Lạc Viêm, ngươi không có việc gì chứ?”
Ở trước cửa thật lâu nhưng không thấy bên trong đáp lại, nàng chỉ có thể nói nhỏ một câu “Trữ Hinh có thể tiến vào?” Mới đây nghe thấy tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta sợ hãi, đúng là từ trong phòng phát ra. Nghĩ đến sát ảnh đã tổn thương nàng, Trữ Hinh lúc này mới nhớ tới nàng đã quên nhắc nhở Lạc Viêm.
Vừa bước vào phòng còn chưa kịp khép cửa liền có một ngữ thanh thản nhiên vang lên, “Đi ra ngoài.”
Cũng không phải sắc bén nhưng khiến người ta không thể xem thường, đúng là người nam tử cùng Lạc Viêm dây dưa, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một thân hồng y đang muốn che lại bộ dáng gì đó. Lạc Viêm đang bị người nọ gắt gao ôm trước ngực, nghiêng mặt mang theo vài phần giễu cợt đối với người nam tử kia “Nói như vậy trong chốc lát sẽ có thêm người đến, tính toán của ngươi chỉ sợ phải thất bại” Sát ảnh bị giết, tiếng kêu thảm thiết nhất định có không ít người nghe thấy.
“Có thất bại hay không một hồi liền biết.” Long Phạm hiển nhiên cũng không lo lắng, chẳng qua Trữ Hinh tồn tại trước mắt lại làm cho hắn nghĩ tới cảnh tượng khiến hắn không vui, “Nàng nếu không rời đi, ta không cam đoan sẽ làm ra chuyện gì.”
Ngữ thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, nghe như không hề uy hiếp nhưng nếu Trữ Hinh không đi thì thật sẽ chết trong tay Long Phạm, nam nhân này đã nói thì sẽ làm được, cho dù làm vậy đối với tông tộc cũng không hề có ích.
Nghĩ như vậy, biết Trữ Hinh đang ở vào thế nguy hiểm nhưng Lăng Lạc Viêm lại nhịn không được nổi lên ý cười. Tế ti hết thảy ưu tiên vì lợi ích tông tộc lại vì một mình hắn mà vứt hết tất cả, kêu hắn làm sao còn có thể buông tay.
Quay đầu đối với Trữ Hinh, Lăng Lạc Viêm mở miệng nói, “Nơi này không có việc gì, sát ảnh cũng đã được giải quyết. Trữ Hinh không cần lo lắng, sớm quay về ngủ đi, ta cùng tế ti….còn có việc phải giải quyết.”
Nhìn nam nhân trước mắt, Lăng Lạc Viêm cười một cách thâm ý, đêm nay hắn sẽ không cho Long Phạm thỏa mãn, lúc này Long Phạm cũng nên nếm thử thủ đoạn của hắn.
Trữ Hinh chần chừ gật đầu, liên tiếp mấy ngày nàng ở một chỗ khác trong biệt vi