
êm, ngươi là của ta….” Long Phạm ghé vào bên tai hắn thì thầm, vạch ra lớp hồng sam cách trở, nâng một chân của Lăng Lạc Viêm gác lên bàn, rút ra dục vọng lại đột nhiên nhập vào thật sâu, nội vách chật hẹp cùng tình dịch bên trong phát ra một tiếng dị vang. Bạch dịch còn lưu lại trong cơ thể lúc trước, do dục vọng bỗng nhiên tiến vào liền tràn ra ngoài. Một tay Long Phạm gắt gao bao lấy phía dưới của Lăng Lạc Viêm, thể dịch trên người lây dính đầu ngón tay của hắn, theo dục vọng đang tràn đầy thõa mãn của Lăng Lạc Viêm mà nhẹ nhàng vỗ về.
Mặc dù dưới thân đang nóng rực trướng đau khiến hắn không thể kiềm chế nhưng hắn vẫn dừng lại động tác chờ đợi Lạc Viêm trả lời.
Chưa bao giờ mãnh liệt muốn một người hoàn toàn thuộc về hắn như thế, trọn vẹn triệt để, từ tâm hồn đến thân thể, mỗi một phân một tấc đều muốn chiếm cứ, cảm giác như vậy làm cho hắn ngoài ý muốn cũng làm cho hắn càng không nguyện buông ra người trước mắt. Sống gần ngàn năm không có một người nào có thể làm cho hắn vướng bận điên cuồng như thế, vì chân chính có được Lạc Viêm hắn phải chờ lâu lắm, nhưng cố tình đối với Lạc Viêm hắn không thể tiếp tục bảo trì tính nhẫn nại ban đầu, chỉ có thể ở đây dùng loại phương pháp này bách Lạc Viêm phải thừa nhận.
Lửa nóng trong cơ thể cùng đầu ngón tay vỗ về dưới thân bỗng nhiên bất động đình trệ khiến Lăng Lạc Viêm rung động khó nhịn, dừng lại như vậy tựa hồ đang áp chế hắn, nhưng ngữ thanh nhẹ nhàng bên tai lại tràn đầy tình ý, bị người như Long Phạm mãnh liệt tác cầu như vậy, bất luận là thân thể hay là tâm linh đều muốn chiếm cứ trọn vẹn, tình yêu như thế làm cho hắn cảm thấy bị ràng buộc nhưng đồng thời lại mang đến một cảm giác an tâm, rốt cục không thể nhẫn nại cũng không thể phủ nhận, hắn thở hổn hển cười khẽ, ngoảnh đầu lại…
“Ta là của ngươi, sẽ không đối với người khác động tâm…” Chọn vài phần tình ý mị hoặc Lăng Lạc Viêm nâng mắt lên, bởi vì dục vọng cùng nụ hôn mới lúc trước khiến cho đôi môi trở nên đỏ ửng, “….Bất quá, đồng thời ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta.”
Hôn ấn đỏ thẫm hằn in bên mép cổ, hồng sam khoác hờ hững cùng mái tóc bạch kim óng ánh, ngẩng đầu nhẹ nhàng tươi cười, trong mắt mị hỏa như lửa…không thể kháng cự đôi mắt mê hoặc lòng người trước mặt, không thể ức chế tình hỏa dưới đáy lòng, ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm vừa dứt thì Long Phạm đã hung hăng hôn lên đôi môi trước mắt. “Ta đã sớm là của ngươi, Lạc Viêm.”
Vì lời nói của Lăng Lạc Viêm mà thất khống, như cuồng phong bạo vũ kịch liệt tiến vào trong cơ thể Lăng Lạc Viêm mang theo dục vọng nóng rực cứng rắn như sắt. Mỗi một lần va chạm cơ hồ đoạt đi hô hấp, Lăng Lạc Viêm thừa nhận khoái cảm không ngừng trỗi dậy, nhớ tới mấy ngày gần đây Long Phạm đối với hắn tựa hồ tận lực phóng túng, ngữ thanh đứt quảng mang theo thấp ngâm, hắn mở miệng: “Hôm nay….đây là lần thứ ba….ngươi khi nào thì đem ngươi cho ta….nói là có thể khống chế dục niệm, như thế nào lại không thấy ngươi khống chế…”
“Lúc trước Lạc Viêm không có nói như vậy, mà lúc này đổi ý cũng không còn kịp nữa rồi…”
Giống như vẫn chưa đủ, tựa hồ quá khứ năm tháng đối với tình dục lạnh nhạt, mà nay hoàn toàn vì người trước mặt mà thức tỉnh. Trong mắt Long Phạm không còn nhìn thấy thứ gì khác ngoại trừ hình dáng dưới thân mình vì túng tình mà rên rỉ, bỗng nhiên hắn ôm lấy Lăng Lạc Viêm bế lên.
Mở ra hai chân gác lên cánh tay, bỗng nhiên thay đổi tư thế cùng thân thể bị nâng lên làm cho Lăng Lạc Viêm chợt rên rỉ một tiếng, ở chỗ sâu nhất trong cơ thể bất thình lình bị cự vật cực đại như lửa đốt tiến vào, thân thể hạ xuống mang theo trọng lượng khiến cho bộ phận vốn đang gắt gao bao lấy bây giờ lại càng thêm kết hợp chặt chẽ. Lăng Lạc Viêm siết chặt bên trong, đồng thời dục vọng dựng đứng trước người chịu đựng kích động không ngừng run rẩy, một cỗ bạch dịch bỗng nhiên mạnh mẽ tuôn ra, từ không trung hạ xuống, dừng trên mặt bàn trước mắt.
Nội vách bên trong không ngừng co rút cùng Lăng Lạc Viêm rên rỉ bởi vì khoái cảm làm cho Long Phạm không thể kiềm chế gia tăng tốc độ, vài lần mạnh mẽ nhập vào, hắn đem dục vọng rung động gắt gao để ở chỗ sâu nhất, dồn dập hơi thở gấp gáp, rốt cục phun ra lửa nóng vào bên trong.
Cảm giác được một cỗ nóng rực bắn vào trong cơ thể, vẫn đang giữ khoái cảm, Lăng Lạc Viêm không thể khống chế tiếp tục co rút lại, hắn nhắm mắt dồn dập thở gấp, đợi đến khi mở mắt ra đã bị ôm đê