Teya Salat
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214644

Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.

ướt mồ hôi buông xuống đầu vai Lăng Lạc Viêm, theo lời nói thì thầm bên tai, động tác dưới thân lại càng nhanh hơn. Hai người tràn ngập hơi thở mồ hôi cùng thể dịch. Trong phòng, hương sen dần dần phiêu tán kiều diễm.

Dưới nhiều điểm sáng của dạ minh châu, đôi thân ảnh bên giường không biết giao triền đến khi nào, mãi cho đến khi sắc trời dần sáng lên, vì một trưởng lão có hành vi dị thường khiến cho bên ngoài hợp hoan cư rối loạn.

“Để cho ta đi vào, ta phải đi vào! Ta muốn gặp tông chủ!” Tóc tai bù xù, nam tử tuổi còn trẻ, y quan bất chỉnh, ánh mắt chằm chằm nhìn vào bên trong biệt viện, đáy mắt mang theo hy vọng cùng điên cuồng làm cho kẻ khác không thể xem hắn như người bình thường, giống như đã mất đi linh hồn, khăng khăng muốn xong vào bên trong.

Các thủ vệ canh gác trước hợp hoan cư nhìn thấy có trưởng lão đến đây cũng không cảm giác có gì kỳ quái, nhưng bộ dáng của vị trưởng lão này như thế lại không khỏi khiến người ta không nảy sinh đề phòng. Một bên ngăn cản, một bên lại khăng khăng muốn tiến vào, hai bên không ngừng tranh chấp, lập tức khiến cho các trưởng lão khác chú ý.

Quyết Vân từ đầu đến cuối chú ý đến nơi này, nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền cùng mấy người bên cạnh hướng tới trước hợp hoan cư, trong miệng hỏi: “Phát sinh chuyện gì? Vì sao ầm ĩ như thế?”

“Ta muốn gặp tông chủ! Để cho ta gặp tông chủ!”

Trả lời Quyết Vân chính là tiếng hô to huyên náo vang vọng cả biệt viện, người trong hợp hoan cư tự nhiên cũng nghe thấy.

Trong phòng, y phục hỗn độn rải rác khắp nơi, tấm lụa trắng buông xuống bên giường, phía sau tầng tầng sa mạn có hai người đang ôm nhau mà nằm, nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu lên rồi nhíu mi “Nhanh như vậy….”

“Bị oán linh chiếm đoạt lập tức có thể nhận ra, nhìn một cái liền biết.” Theo như lời của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm biết rõ người điều khiển sát ảnh có ý đồ ngăn cản hai tộc hợp một, lúc này có lẽ đã đến.

Tiếng la hét tiếp tục vang lên, Lăng Lạc Viêm lại nằm trở về bên cạnh Long Phạm, cơ thể ấm áp bên người khiến hắn không muốn thức dậy. Hồi tưởng đêm qua đủ loại tình sự, hắn tựa hồ còn có thể cảm giác được Long Phạm ở lại trong cơ thể, không nhớ khi nào thì an giấc, giờ phút này lại thầm nghĩ tiếp tục nhắm mắt ngủ, nếu người nọ đã xuất hiện cũng không cần nhất thời phải nóng vội.

Long Phạm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhắm mắt dùng linh thức thăm dò một phen, đến khi mở mắt ra, sắc thanh lam bên trong hiện lên một tia âm u. Ôm chặt người bên cạnh, Long Phạm hôn lên cổ Lăng Lạc Viêm, “Vậy ngủ thêm một chút, đêm qua Lạc Viêm nhất định mệt.”

“Mấy ngày liền ta có ngày nào không mệt sao?” nhướng mày nhìn Long Phạm, trong ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm tràn đầy chế nhạo, liếc mắt nhìn thấy thần sắc của Long Phạm, hắn lại nói tiếp, “Ta xem ngươi hình như đã biết người nọ là ai.”

Hắn biết Long Phạm có thể dùng linh thức cảm giác sự vật cách đó không xa, theo phản ứng trong chớp mắt mới vừa rồi đến xem, thần sắc trên mặt tựa hồ có chút không đúng, không biết là người nào lại khiến Long Phạm có phản ứng như thế, hắn thật ra cảm thấy rất hiếu kì.

“Là ai đến lúc đó ngươi thấy liền biết, ngủ đi!” Đáp lại Lăng Lạc Viêm, Long Phạm lại đem hắn ôm vào trong ngực, nhưng Lăng Lạc Viêm đánh tan cơn buồn ngủ liền ngồi dậy, “Sớm muộn cũng phải giải quyết, ta đi tắm rồi ra ngoài nhìn một cái.”

Phản ứng của Long Phạm làm cho hắn đối với người nọ sinh ra hứng thú, từ trên giường đặt chân xuống đất, nhẫn nại dưới thân không khỏe, Lăng Lạc Viêm hướng dục trì ở gian phòng phía sau đi đến.

Thân thể trần trụi cùng dấu vết tình sự trải rộng trên người chiếm lấy ánh mắt của Long Phạm, nhớ tới bộ dáng của Lạc Viêm đã nhiều ngày ở trong lòng hắn, bên miệng nhếch lên ý cười. Long Phạm đứng dậy đi đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm, bỗng nhiên ôm lấy hắn, “Tông chủ tắm rửa, Long Phạm có thể nào không ở bên cạnh thị phụng.”

“Chỉ là thị phụng là đủ rồi, chuyện kia….”

“Không làm chuyện kia, chẳng qua trên người ngươi không khỏe, cứ để ta giúp.”

Hai người tiến vào trong nước, Long Phạm quả thật giữ lời không hề làm bất cứ cái gì. Cũng như ngày xưa tắm rửa, vì hắn tẩy sạch thân thể, đôi tay trầm ổn dưới làn nước ấm áp xoa nhẹ trên thân thể hắn, không hề mang theo một tia khiêu khích. Nằm trong hồ nước, Lăng Lạc Viêm thỏa mãn thở ra một hơi, có lẽ vì trong người có linh lực nên hắn quả thật cũng không cảm thấy quá mệt, chẳng qua Long