Duck hunt
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215132

Bình chọn: 7.5.00/10/1513 lượt.

Viêm nhíu mi, buông người nam nhân trước mặt ra, một mạch đi đến phía trước đột nhiên mở cửa, lúc này ngoài cửa thật ra lại có người, không còn là bóng đêm hư vô nữa.

Chỉ thấy một chén ngọc lưu li có khảm dạ minh châu cực lớn nằm trên mặt đất, có người đang ngồi xổm ở trước cửa nhẹ nhàng cẩn thận chà lau cái gì đó, đầu cúi xuống không nhìn thấy rõ bộ mặt, nhưng theo động tác của hắn thì chính là đang chùi tẩy huyết chưởng ấn kia, ánh sáng mênh mông bạch sắc theo dạ minh châu xuyên thấu chén ngọc lưu li mà phản xạ lại, chiếu lên khuôn mặt người nọ, thần sắc cơ hồ có chút xanh xao, mà động tác quá phận cẩn thận lại khiến hành vi của người nọ càng thêm quỷ dị.

Dường như không phát hiện Lăng Lạc Viêm đã mở cửa ra, thân ảnh trên mặt đất cách trước cửa không xa vẫn tiếp tục động tác chà lau, lẳng lặng không một tiếng động, chỉ có bóng người nửa sáng nửa tối cùng tiếng vang ma sát giữa miếng vải bố và sàn nhà…..

Như vậy xem ra thật có vài phần khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi, nhíu mi nhìn người nọ, Lăng Lạc Viêm tiến lên trước từng bước, “Ngươi lúc này đang làm cái gì?”

Người nọ nghe được như càng hoảng sợ, cơ hồ ngã ngồi xuống đất, đợi hắn chậm rãi nâng đầu lên, thấy rõ bộ dáng mới phát hiện người này nguyên lai là Tất Thiên, nhưng khuôn mặt đầy mồ hôi cùng sắc mặt vặn vẹo khẩn trương lại làm cho Lăng Lạc Viêm thiếu chút nữa nhận không ra hắn là ai.

“Viêm chủ….”lau đi mồ hôi trên trán, Tất Thiên khôi phục vẻ mặt vốn có, cầm chặt trong tay miếng vải bố dùng để lau vết máu, như là cực lực muốn tự nhiên một ít, đối với Lăng Lạc Viêm hành lễ.

“Chưởng ấn bị ngươi tẩy đi là người nào lưu lại?” Trực tiếp hỏi hắn như vậy, Lăng Lạc Viêm chỉ lên trên mặt đất còn lưu lại mấy phần dấu vết vẫn chưa được lau khô.

“Tiểu nhân chỉ thấy trên mặt đất bị bẩn nên lúc này mới đi chùi lau.”

Câu trả lời của Tất Thiên là không muốn tiết lộ cho Lăng Lạc Viêm biết, cũng càng chứng minh có cái gì đó bí ẩn. Có lẽ có liên quan đến việc đã xảy ra ở yến tiệc, một câu nói….làm cho Tôn Sát An vội vàng rời đi.

Nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì khiến cho thành chủ Li Dạ thành đối với hắn cung kính như thế. Như là có điều cầu xin nhưng không nói thẳng mà cứ giấu diếm. Lăng Lạc Viêm cuối cùng cũng bị gợi lên một ít hứng thú, hướng phía sau liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, lại phát hiện đôi mắt kia thủy chung nhìn hắn, đối với Tất Thiên cùng huyết ấn trên mặt đất một chút cũng chưa để ý.

“Lạc Viêm không cần hỏi ta. Sự vụ trong tộc, ngươi là người làm chủ có thể quyết định bất cứ chuyện gì.” Biết tính toán trong lòng của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm giơ lên vài phần ý cười. Hắn không có hứng thú đối với việc phát sinh ở bên ngoài, nhưng chỉ cần là chuyện Lạc Viêm muốn làm, hắn sẽ ở bên cạnh.

Nhìn thấy trong đôi mắt thanh lam mang theo tình ý, hiểu được lời nói của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhịn không được cười khẽ một tiếng, rồi tiến đến gần đôi môi dụ nhân hôn lên một chút, sau đó lại xoay người đối với Tất Thiên khơi mào khóe mắt, “Mặt đất bị bẩn thì lau sạch, nhưng có cần gấp rút ở nửa đêm tẩy rửa như thế không? Hay là dấu vết này phải mau chóng chùi đi mới được, để tránh làm cho người khác nhìn thấy? Thành chủ các ngươi đến tột cùng có việc gì yêu cầu ta, hắn không nói….không bằng ngươi nói thay.”

Tất Thiên sắc mặt chần chừ, nam nhân trước mắt đang đứng dựa vào cạnh cửa đã thoát hạ ngoại sam xem ra là muốn đi ngủ, giờ phút này trên người là sam y thiển hồng, mái tóc xõa dài rơi xuống bả vai, nhìn có vẻ như tùy tiện hỏi, thậm chí có phần thờ ơ không để ý, nhưng đôi mắt đang nhìn hắn lại làm cho hắn cảm thấy mồ hôi một lần nữa muốn ứa ra. (thiển hồng = đỏ nhạt)

Tất Thiên không trả lời, cúi thấp đầu, vẻ mặt khẩn trương còn có chút chật vật. Lăng Lạc Viêm cũng không hỏi lại, cứ như vậy nhìn Tất Thiên, ánh mắt không chút di động, bị nhìn chăm chú trong thời gian lâu như vậy Tất Thiên cảm giác trên người một trận áp bách càng ngày càng nặng, cơ hồ khó có thể thừa nhận, trên mặt mồ hôi lạnh không người chảy xuống, hô hấp nặng nề ở hành lang có thể nghe thấy thập phần rõ ràng.

Bầu không khí khẩn trương lan ra, nhưng vào lúc này ánh mắt Long Phạm bỗng nhiên chuyển hướng xa xa, Lăng Lạc Viêm vốn đang nhìn Tất Thiên nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện ngoại trừ hơi thở của Tất Thiên còn có hô hấp của một người khác, ngay bên trong bóng đêm tối đen như mực.

Giống như thở gấp gáp, h