
m như vậy làm cho hắn trong lòng nổi dậy một cỗ thỏa mãn. (đôi khi thấy Long ca thật đơn giản)
“Cưỡi ngựa nhiều ngày như vậy vẫn chưa có quen.” Kéo Long Phạm đến bên nhuyễn tháp, Lăng Lạc Viêm hai mắt nhắm lại vẫn chưa mở ra, chậm rãi mơn trớn trước ngực Long Phạm, “Đến lúc đó đặt nhuyễn tháp còn có thể dùng làm chuyện khác, ta nghĩ tế ti đại nhân nhất định sẽ thích” (o_o)
“Chỉ cần là Lạc Viêm, tự nhiên lúc nào cũng thích, có nhuyễn tháp hay không đều giống nhau.” Nghe ra tựa hồ không hề mang theo ý tứ tình dục, nhưng hơi thở của Long Phạm lại dần dần tiếp cận, hướng đến môi hắn hôn lên.
Cùng Long Phạm mật thiết ôm hôn, Lăng Lạc Viêm nghĩ đến ngày xưa mỗi khi quay phim hay chụp ảnh cưỡi ngựa cũng chỉ có mấy cảnh, không có ngồi lâu như vậy, cho dù dưới thân là linh thú cũng làm cho hai bên đùi của hắn có chút cứng đờ. Vừa hôn, Lăng Lạc Viêm vừa nắm lấy tay Long Phạm đặt lên đùi của mình.
Lòng bàn tay mơn trớn, dưới tay vuốt ve cơ thể cứng đờ, Long Phạm hiểu ý liền chậm rãi xoa bóp, cảm giác ấm áp thư giãn làm cho Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng thở ra một tiếng, dời môi, hắn đối với nam nhân đang nằm bên cạnh hỏi “Ngươi xem Tôn Sắt An có chuyện gì không thể không yêu cầu ta? Li Dạ thành ta có nghe qua, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng tìm được ở nơi này, hắn thân là thành chủ làm sao còn cần cầu xin, lại còn cố ý sai người chờ ở cửa thành.”
“Chậm nhất đến sáng mai hắn nhất định sẽ nói, theo mới vừa rồi xem ra việc này hắn so với chúng ta cấp bách hơn nhiều.”
Long Phạm vừa dứt lời, Lăng Lạc Viêm đang muốn gật đầu đồng ý thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa.
Ngoài ý muốn Lăng Lạc Viêm nhướng mi lên, nằm ở trên nhuyễn tháp nhìn thấy Long Phạm tiến đến mở cửa nhưng không thấy có bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không nghe thấy bất cứ ai nói chuyện, cảm giác kỳ quái, hắn đứng dậy đi đến phía sau Long Phạm, chỉ thấy cửa mở ra, ngoài cửa lại không có một bóng người.
Nhìn theo ánh mắt Long Phạm, chỉ thấy một dấu chưởng ấn màu đỏ.
Đó chính là huyết chưởng ấn được khắc trên mặt đất cách trước cửa không xa. Vết máu vẫn chưa khô, nồng nặc mùi huyết tinh phiêu tán trong đêm tối không một bóng người.
Lặng yên không một tiếng động, chỉ có huyết chưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện có vẻ hết sức chướng mắt, ánh sáng trong phòng chiếu lên càng làm cho nó thêm phần quỷ dị.
Nhìn thấy chưởng ấn màu đỏ, Lăng Lạc Viêm đột ngột sinh ra một cảm giác nghi hoặc, thành chủ bất thình lình xuất hiện, thỉnh cầu điều gì đó nhưng muốn nói lại thôi, trang viên hoa lệ, huyết chưởng ấn quỷ dị, đây toàn bộ là tình tiết của một quyển tiểu thuyết trinh thám? Hay là võ hiệp? Tiếp theo có phải hay không sẽ có người bị hại cho phù hợp với bầu không khí lúc này? (không đỡ nổi bạn Viêm =.=)
Nếu Tôn Sắt An muốn dùng loại phương thức bí ẩn này để lưu hắn lại thì đúng là sai lầm, hắn từ lúc gia nhập vào làng giải trí đóng phim, đối với loại tình tiết này đều là miễn dịch.
Kéo tay Long Phạm, không muốn nhìn thấy đồ vật này nọ trước mắt, hắn vươn tay duỗi thắt lưng “Đi ngủ”
Lăng Lạc Viêm đối với nó không có hứng thú, Long Phạm lại càng không thừa hơi đi lo lắng. Chuyện này không quan hệ đến bọn hắn, hắn cũng không tính toán truy xét cho đến cùng, năm tháng dài lâu đã lấy đi hết thảy lòng hiếu kỳ của hắn, đây là chưa nói trước mặt lại càng có người hấp dẫn hắn hơn.
Khép cửa lại, hắn đi đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm, giúp Lạc Viêm giải hạ y phục, “Hôm nay mệt thì đi nghỉ sớm, đừng trêu chọc ta miễn cho ngày mai trên đường khó chịu.”
“Ta trêu chọc ngươi? Đây là chuyện từ khi nào mà ta lại không biết? Ta chỉ thấy có một vị tế ti đại phát thú tính, không ngừng trêu chọc ta.” Thoát hạ ngoại sam, Lăng Lạc Viêm xoay người khẽ vươn tay vỗ lên mặt Long Phạm “Người nên nói những lời này là ta mới đúng, đêm nay bản tông chủ không tháp tùng. Tế ti đại nhân nếu trỗi dậy thú tính, nhớ rõ tự mình giải quyết.”
Chụp được mấy đầu ngón tay đang vỗ về lướt trên mặt hắn, động tác này đối với hắn cũng giống như đang trêu chọc, Long Phạm mỉm cười đem Lăng Lạc Viêm kéo vào lòng, ngay tại lúc đang tính toán ôm người trước mặt hôn lên, ngoài cửa lại có tiếng vang.
Đôi môi hai người chuẩn bị thiếp vào nhau thì tiếng vang ma sát rất nhỏ lại từ bên ngoài truyền đến vô cùng rõ ràng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh khiến cho tiếng vang càng đặc biệt làm cho người ta chú ý, cho dù muốn xem nhẹ cũng không thể.
Lăng Lạc