
ề phòng, dù sao lần này đi đến địa bàn của Liệt Diễm tộc, mọi việc cứ thận trọng vẫn tốt hơn.
Qua mấy ngày đường xá, mọi việc vẫn bình an vô sự. Đoàn người đến một thành trấn, cảnh phố xá rộng lớn náo nhiệt khiến cho tất cả tộc nhân của Xích Diêm lẫn Liệt Diễm đều phấn chấn tinh thần. Dọc đường đi luôn đề phòng lẫn nhau, quá mức hao phí sinh lực, lúc này có thể hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi một chút là điều tất cả mọi người đều mong chờ.
Ngồi trên lưng ngựa, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy phố xá phồn hoa sầm uất trước mắt liền biết nơi đây là địa phương tập trung giao dịch. Thương phố, tửu lâu tất nhiên không nói, những thứ khác cũng thập phần đa dạng. Đưa mắt nhìn lại đủ các loại kỹ quán, đổ phường, nơi nơi đều có thể thấy. (đổ phường = nơi đánh bài, cá độ)
Bọn hắn một hàng người bộ dạng xuất chúng, ngựa cưỡi đều là linh thú, nhân số lại đông đảo như thế lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý, lại càng không nói có rất nhiều tộc khác cũng đến đây để do thám tình hình của hai tộc.
Nhìn thấy một hàng người như thề này, dân chúng trong thành hiển nhiên là kinh ngạc không thôi. Những nơi sinh ý ngay tức khắc phấn chấn tinh thần, nhìn các trưởng lão bị dân chúng nhào ra vây lấy, Lăng Lạc Viêm nhấc tay lên, quát to một tiếng, “Xích Diêm tộc và Liệt Diễm tộc đến nơi này muốn tìm một chỗ tá túc. Ai có thể nói cho bản tông chủ biết nơi nào có đại trang viện để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị hết thảy những gì chúng ta cần, bản tông chủ sẽ có thưởng.” (sinh ý = kinh doanh/buôn bán)
Linh giả! Thảo nào không giống người thường….dân chúng tụ tập vây quanh bên cạnh, ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn vị thủ lĩnh của mấy người này đánh giá.
Nhiều người tá túc như vậy, lại đều là linh giả thân phận cao quý, dân chúng nghe xong lời này xem ra càng thêm hăng hái, phàm là chỗ nào có thể dừng chân đều muốn cho bọn hắn tiến đến khách điếm tửu quán của mình, nhưng tất cả chỉ dám đứng nhìn, mặc dù ánh mắt khẩn thiết lại không người nào dám tiến lên, như là kiêng kị cái gì đó.
Chỉ có một người len qua đám dân chúng mà đi ra, cung kính đối với Lăng Lạc Viêm hành lễ, “Tiểu nhân Tất Thiên là tùy thị của bản thành chủ, các vị nếu muốn tìm nơi dừng chân có thể đi theo tiểu nhân hồi phủ. Thành chủ nhất định sẽ rất cung nghênh.”
“Thành chủ? Li Dạ thành – thành chủ Tôn Sắt An? Hắn khi nào lại bắt đầu hảo tâm như vậy, để cho chúng ta tá túc ở phủ đệ của hắn.” Phùng Hoài ở phía sau nói nhỏ một câu, không phải chưa từng đến đây một hai lần, cái tên thành chủ bịp bợm lừa người gạt tiền này làm sao có thể chiêu đãi bọn hắn?
“Viêm chủ đến đây, làm gì có đạo lý để cho Viêm chủ ngài tự mình tìm chỗ tá túc. Tất Thiên nếu không thể dẫn chư vị quay về, thành chủ nhất định sẽ quở mắng tiểu nhân, trách tiểu nhân hành sự bất lực, biết Viêm chủ đến đây mà không thể hảo hảo chiêu đãi,”
Rõ ràng nghe được lời nói của Phùng Hoài, cái tên Tất Thiên kia liền đáp lại nhưng bất quá chỉ đối với Lăng Lạc Viêm, còn với Phùng Hoài ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa.
Một mực xưng Viêm chủ, lời nói của Tất Thiên thực rõ ràng, thành chủ ở đây là nể mặt Lăng Lạc Viêm mới đưa ra lời mời, xem ra danh tiếng của Viêm chủ đã truyền đến tận đây. Si mị họa, dị tượng ở Lôi Lạc thành, đạp hỏa trọng sinh, còn có câu ca dao bị thất truyền, rồi lại là người được nhắc đến trong câu ca dao….
“Nói như thế ta nên đa tạ ý tốt của thành chủ.” Ở trên lưng ngựa gật đầu, Lăng Lạc Viêm phân phó Tất Thiên dẫn đường. Phùng Hoài ở phía sau một lời vẫn chưa nói, trải qua việc ở Lôi Lạc thành, thanh danh của Xích Diêm tộc và tiếng tăm của Lăng Lạc Viêm cùng ngày xưa bất đồng, mà đã nhiều ngày qua Phùng Hoài cũng đã quen để cho Lăng Lạc Viêm chủ đạo quyết định hết thảy mọi sự vụ của cả hai tộc….
Phùng Hoài bởi vì phát hiện ra điều này mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp nhìn lấy Lăng Lạc Viêm ở phía trước, bắt đầu cân nhắc về tương lai của hai tộc.
Mọi người đi theo Tất Thiên, chậm rãi tiến về phía trước. Dọc đường đi, Tất Thiên giới thiệu với bọn họ về những nơi chốn đặc sắc trong Li Dạ thành, khách điếm, tửu quán, sòng bạc, kĩ quán, trà lâu. Dù đi qua bất kỳ chỗ nào Tất Thiên cũng đều có chuyện để nói. Sau khi giới thiệu không ít địa phương, hắn điềm nhiên rút lại một câu, tất cả những nơi đó đều thuộc về thành chủ.
Lăng Lạc viêm nghe lời hắn nói, trên mặt nhìn không ra có chỗ nào cảm thấy hứng thú, nhưng chính là từ tên tùy thị Tất Thiên này hắn liền biết thành chủ nơi đây không phải hạng người bình thường, cùng Long Phạm liếc mắt một cái, dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm chuyển sang đỏ ửng mang theo ý cười đầy hưng vị.
Một người như vậy mời bọn hắn chỉ vì nghe qua những chuyện được lưu truyền? Lại trùng hợp như vậy, bọn hắn vừa mới tiến vào thành thì có một cái tùy thị đã đứng chờ?
Trong lòng cảm giác có gì đó nhưng không nhiều lời, Lăng Lạc Viêm chỉ tiếp tục hướng phủ đệ của thành chủ mà đi.
Tất Thiên ở phía trước quay đầu nhìn thấy nam nhân tuổi còn trẻ, hồng y tóc bạch kim, bên môi mang theo ý cười có vài phần khinh điêu, ánh mắt gợi tình thỉnh thoảng hiện lên ngọn lửa đỏ rực làm c