̉ rơi Xích Diêm tộc.
Đem theo mấy phần tang thương, quỳ trên mặt đất nhưng vẫn giữ lại thái độ quý tộc ung dung, Quan Mão lắc đầu, giờ khắc này trên khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra một chút cảm xúc, cũng không kích động chán ghét như khi nhắc tới ma vật, “Hối hận hay không hối hận cũng như vậy, Tiêu Tự mê hoặc tông chủ, tông chủ là vì hắn mà ly khai tộc ta, việc năm xưa cho đến bây giờ nhắc lại không còn ý nghĩa gì nữa.”
Quan Mão càng bình tĩnh Lăng Lạc Viêm càng cảm giác không bình thường. Tính ra lúc trước Quan Mão là trưởng lão dưới thời Lăng Vân, đối với tông chủ của chính mình không có khả năng vô tình như vậy.
Cùng Long Phạm nhìn nhau, Lăng Lạc Viêm nháy mắt ra hiệu. Chỉ trong chốc lát liền có truyền sử đem Quan Mão lui xuống, tạm thời giám sát hắn ở trong phòng. Khi Quan Mão rời đi, Lăng Lạc Viêm đối với Trữ Hinh nói: “Liệt Diễm tộc cách Lôi Lạc thành có xa lắm không? Lộ trình mấy ngày? Tông chủ Lăng Vân kia, phải chăng không ai có thể tiếp kiến?”
Trữ Hinh vừa định trả lời ‘Lạc Viêm’, lưỡng lự đang muốn nói thì phát giác nam nhân được xưng là tế ti đang dừng ánh mắt trên người mình, nhớ tới lúc trước nguy hiểm nàng đã gọi tên Lạc Viêm, xem ra có người không vui.
Chuyển đầu nhìn Long Phạm mỉm cười một chút, nàng lại đối với thân ảnh màu đỏ đáp lời, “Viêm chủ có phải muốn đi gặp tông chủ Lăng Vân? Trong tộc ngoại trừ phụ thân của ta, bình thường không người nào có thể tiến đến Tục Tuyết các. Cho dù đó là phụ thân của ta cũng không thể tùy tiện muốn đi là đi. Cần phải được tông chủ đồng ý thì mới có thể tiến vào.”
“Liệt Diễm tộc cách Lôi Lạc thành một quãng đường không ngắn. Cả đi lẫn về mất khoảng hai nguyệt.” Long Phạm thu hồi ánh mắt trên người Trữ Hinh, đối với Lăng Lạc Viêm đang dựa vào bên cạnh hắn trả lời như vậy.
“Vậy là một tháng lộ trình, cũng không tính quá xa. Cứ như vậy đi, ta muốn đến Liệt Diễm tộc gặp Lăng Vân kia một hồi,” Làm ra quyết định, Lăng Lạc Viêm nhìn ngoài cửa sổ, tiếng sấm vẫn không ngừng vang lên trong Lôi Lạc thành, vốn là sắc trời u ám, đến ban đêm lại càng tối tăm. Nhìn thấy lôi điện xẹt qua, lòng ngực dồn dập cùng tiếng sấm oanh nhiên vang lên, hắn có một dự cảm không tốt, trong một tháng lộ trình này không biết chuyện gì sẽ phát sinh….
Long Phạm đối với quyết định của Lăng Lạc Viêm tự nhiên không có ý kiến. Mặc dù quan hệ của hai người hiện nay không như trước nhưng thân là tông chủ, Lạc Viêm muốn làm như thế nào, hắn là tế ti sẽ không xen vào. Gác qua một bên tình ý ái niệm, Lạc Viêm chỉ dựa vào chính bản thân mình, hắn hoàn toàn thích hợp với chức vị tông chủ này.
“Vậy….Viêm chủ buông tha cho vị trưởng lão kia hay sao? Dọc đường có gây nên phiền phức hay không?” Trữ Hinh có chút không yên tâm.
Nàng biết người kia mới là người thao túng sát ảnh, hắn lại đối với Liệt Diễm tộc của nàng ôm hận như vậy, không biết đến nơi đó sẽ như thế nào. Nhưng có thể cùng Lạc Viêm trở về Liệt Diễm tộc, nàng cũng thập phần vui mừng.
“Trữ Hinh không cần lo lắng, hắn sẽ không làm ra chuyện gì nữa đâu, nếu hắn còn có mạng để đến Liệt Diễm tộc….” Lăng Lạc Viêm thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, đối với Trữ Hinh cong môi lên, vừa khơi mào ý cười liền liếc sang Long Phạm bên cạnh đang hướng hắn nhìn lại, trong mắt hàm nghĩa rõ ràng minh bạch chính là nhắc nhở.
Chuyển đầu, khẽ vuốt ve bàn tay Long Phạm, Lăng Lạc Viêm làm ra bộ dáng vô tội: “Chỉ là mỉm cười mà thôi, tế ti đại nhân không cần nhỏ mọn vậy chứ?”
Đối với Lăng Lạc Viêm giễu cợt lại khiến hắn bất đắc dĩ thở dài, Long Phạm thật sự muốn nói cho Lạc Viêm biết cái loại mỉm cười này, cho dù chỉ là nhếch lên vài phần khóe miệng cũng thật sự quá mức mị hoặc. Nếu có thể, hắn thật muốn làm cho Lạc Viêm giống như Trữ Hinh, đem hai mắt bịt kín mới hảo.
Trữ Hinh ở cạnh bên nhìn thấy bọn họ, một người mỉm cười, một người bất đắc dĩ. Vốn nên vì Lạc Viêm yêu người khác mà cảm thấy khó chịu, nhưng nhìn bọn họ như vậy nàng lại càng thêm cao hứng, chỉ là không yên tâm với vị trưởng lão kia, đang muốn mở miệng tái hỏi thì làm cho nàng ngoài ý muốn, tế ti lại cư nhiên thay Lạc Viêm trả lời.
“Quan Mão liên tiếp điều khiển sát ảnh, lại bị viêm hỏa của Lạc Viêm trọng thương, linh phách sớm bị hao tổn phải chịu oán linh phản phệ, miễn cưỡng chống cự chưa kịp chữa thương, lại khiến cho người ta tưởng rằng Lâm Sở gây nên mà tiếp tục chiêu tập oán linh bám vào thân thể Lâm Sở, cứ như vậy hắn càng ti