
̣c Viêm đến gần trước người Quan Mão, cúi đầu nhìn người dưới chân, “Giết Trữ Hinh, khơi dậy phẫn nộ của Liệt Diễm tộc làm cho bọn họ cùng tộc ta đánh một trận. Quan Mão ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì Xích Diêm tộc hay là vì tâm tư của ngươi, ngươi không muốn nhìn thấy Liệt Diễm tộc trở về tộc ta?”
Quan Mão bán ngẩng đầu không trả lời, chỉ nhìn về phía xa xa, không biết nghĩ đến điều gì, Lăng Lạc Viêm có thể nhìn ra mấy phần phức tạp trên khuôn mặt bị điên quang chiếu sáng của Quan Mão, hắn đến tột cùng là vì tông tộc hay là có nguyên nhân khác? Quan Mão hận ma vật như vậy có thật chỉ là vì ma vật làm hại thế gian, linh giả không được phép dung tha?
Người quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không muốn nói thêm điều gì, chỉ mặc cho xử trí. Lăng Lạc Viêm suy nghĩ trong chốc lát rồi đối với Long Phạm nói: “Sai người giám sát hắn, việc này tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài, chuyện sát ảnh nếu Lâm Sở bị gánh trách nhiệm thì cứ để cho người khác nhận thức như vậy, một cái Lâm Sở trong tộc đã đủ rồi.”
Quan Mão không nghĩ đến hắn còn có cơ hội sống sót. Theo như tâm tính của vị tông chủ này, những chuyện hắn đã làm cũng đủ để nhận lấy tội chết, thế nhưng tông chủ không hề xử trí hắn?
“Ngươi muốn lưu hắn thì có thể, nhưng hắn muốn giết ngươi, cho dù ngươi không chết cũng nên trừng trị.” Long Phạm còn nhớ rõ Quan Mão mới vừa rồi thừa nhận đã phái người ám sát Lạc Viêm, cho dù khi đó Lạc Viêm đối với hắn còn chưa thâm tình như thế này, nhưng hiện giờ biết được cũng không thể dễ dàng bỏ qua việc đó.
“Quan Mão trưởng lão có gì dị nghị không?” Giống như chuyện này thủy chung chưa hề phát sinh, Lăng Lạc Viêm tùy ý hỏi như vậy. Thân ảnh hồng sam lúc đầu còn tựa vào khung cửa mà lúc này lại chuyển sang dựa vào trên người bạch y bào tế ti.
Chậm rãi lắc đầu, Quan Mão dường như đã nói hết tất cả những chuyện muốn nói, rốt cục cũng không còn sức để nhiều lời. Trong phòng lại trở nên tĩnh mặc, chỉ có tiếng sấm ngoài cửa sỗ vẫn ngẫu nhiên vang lên.
Ngay khi Long Phạm chuẩn bị sai truyền sử đem Quan Mão lui xuống thì thiếu nữ thủy chung vẫn rúc vào một góc bỗng nhiên mở miệng, “Các ngươi lúc trước nói đến một người, Lăng Vân, đó là tông chủ của tộc ta, Trữ Hinh đã gặp qua.”
“Lăng Vân đã sớm tạ thế, Trữ Hinh như thế nào lại gặp qua?” Lăng Lạc Viêm cảm thấy kỳ quái, Trữ Hinh mới mười mấy tuổi mà Lăng Vân nghe nói đã sớm qua đời, sau đó Liệt Diễm tộc truyền chức vụ cho tộc trưởng.
“Tông chủ Lăng Vân vẫn luôn ở trong Liệt Diễm tộc, tại Tục Tuyết các.”
Trữ Hinh vừa dứt lời, thân hình Quan Mão bỗng nhiên chấn động, thần sắc biến đổi lớn. Nhìn thấy biến hóa của Quan Mão, Lăng Lạc Viêm tiếp tục hỏi, “Theo như lời lúc trước của Trữ Hinh đối với Phùng tộc trưởng, người ở Tục Tuyết các chẳng lẽ chính là Lăng Vân?”
Gật gật đầu, nàng đơn giản đem cơ mật của Liệt Diễm tộc nói ra, “Tông chủ Lăng Vân vẫn còn sống trên đời, nguyên nhân phụ thân của ta chỉ được xưng là tộc trưởng là vì tông chủ vẫn còn sống. Tuy nhiên hắn không quan tâm sự vụ trong tộc, nhưng các trưởng lão đều biết tông chủ còn sống, chẳng qua ẩn cư ở Tục Tuyết các chưa từng xuất môn.”
Lăng Vân quả nhiên còn sống….không nghĩ đến Liệt Diễm tộc còn có việc bí ẩn như vậy, Lăng Lạc Viêm nhìn Long Phạm, “Ngươi đã gặp qua Lăng Vân, hắn là người ra sao? Đối với việc của hai tộc trong lúc đó hắn thấy thế nào?”
Phùng Hoài nghe Trữ Hinh nhắc tới Lăng Vân liền vội vàng rời đi, hiển nhiên trăm năm chi ước lần này hắn đề nghị hai tộc hợp một vẫn chưa đề cập với Lăng Vân. Nam nhân vì tình yêu của mình mà phản bội Xích Diêm tộc, đối với chuyện trước mắt sẽ là thái độ gì?
“Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của hắn khi rời khỏi Xích Diêm tộc, cái loại hận ý này cho dù qua mấy trăm năm chỉ sợ sẽ không bao giờ tiêu tán.” Long Phạm nhớ lại lúc trước tông chủ Lăng Vân đã cho hắn một ấn tượng sâu sắc, đó là cùng Tiêu Tự – ma vật hoa tinh có một hồi tình ái dây dưa.
“Quan Mão, đối với oán hận của Lăng Vân ngươi có ý nghĩ gì? Lúc trước các trưởng lão ngăn cản hắn và Tiêu Tự ở cùng một chỗ, trong đó nhất định cũng có ngươi. Bởi vì các ngươi ngăn cản mà làm cho Lăng Vân rời khỏi Xích Diêm lập nên Liệt Diễm tộc, ngươi không thấy hối hận?” Lăng Lạc Viêm hưng vị nhìn thấy thần sắc trên mặt Quan Mão. Lăng Vân lúc ấy rời đi chắc đã làm cho các tộc nhân thập phần ão não, theo một góc độ khác nhìn lại là Lăng Vân bo