XtGem Forum catalog
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329523

Bình chọn: 8.00/10/952 lượt.

ếp tục tự tổn thương chính mình, sau này cho dù không chết thì linh lực cũng tiêu lui, cho đến khi già cả mà chết.”

Linh giả trên đời sở dĩ dung nhan bất suy hoặc quá trình lão hóa rất chậm là do trên người mang linh lực, tùy theo linh lực sâu cạn khác nhau mà chênh lệch. Quan Mão nếu mất đi linh lực sẽ trở thành người bình thường, cũng có nghĩa hắn cách cái chết không xa.

Nhìn thấy Long Phạm vì hắn trả lời, Lăng Lạc Viêm bên môi và trong mắt lại càng tăng thêm vài phần ý cười. Đã trải qua nhiều ngày hoàn toàn xác định tâm ý lẫn nhau, Long Phạm vì hắn mà không lấy tánh mạng Trữ Hinh, vì hắn mà đáp lại nghi vấn của Trữ Hinh….Giống như phần thưởng, Lăng Lạc Viêm hôn lên môi Long Phạm, trước khi hắn thối lui đã lưu lại một câu, “Ngày mai xuất phát, tối nay bản tông chủ muốn thị tẩm, tế ti đã chuẩn bị tốt?”

“Không cần chuẩn bị” Thản nhiên đáp lại, Long Phạm choàng một tay bên hông Lăng Lạc Viêm, hai người mở cửa bước ra ngoài.

Ở trong phòng thiếu nữ nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi, bên môi tràn ra ý cười nhẹ nhàng. Hai người như vậy, Liệt Diễm tộc sớm muộn sẽ trở thành một phần của Xích Diêm, ở trong tay bọn hắn cứu lại hạo kiếp thiên địa….Nhớ lại câu ca dao kia, ánh mắt của nàng cũng như Lăng Lạc Viêm mới vừa rồi, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ………

Nàng có thể nhìn thấy rất nhiều, cảm giác rất nhiều, nhưng tương lai của hai người bọn hắn đúng là mơ hồ không rõ. Hai màu sắc cùng dây dưa một chỗ làm cho vận mệnh của người khác cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bọn hắn tồn tại chính là then chốt của hạo kiếp, vận mệnh của vô số người sẽ vì bọn hắn mà thay đổi….

Mà trên người Lạc Viêm nàng nhìn thấy chính là một mảnh màu đỏ, không phải hồn phách mà là một tháng sắp tới, trên đường hướng đến Liệt Diễm tộc…sẽ là một mảnh máu tươi….

Ngày hôm sau, Lăng Lạc Viêm đem quyết định của mình nói cho tất cả các trưởng lão. Được biết Lăng Vân chưa qua đời mà vẫn đang ẩn cư trong Liệt Diễm tộc, không người nào lại không thấy kinh ngạc. Hành trang đã được thu dọn, bọn hắn lập tức tới tìm Phùng Hoài.

Thánh nữ Trữ Hinh của Liệt Diễm tộc cũng theo sau, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm đem tất cả mọi người đến tửu quán nơi Liệt Diễm tộc đang ở, Vừa vặn gặp được Phùng Hoài đang chuẩn bị rời đi

“Là ai nói cho ngươi tông chủ còn sống? Là thánh nữ?” Phùng Hoài chau mày lại, việc này là cơ mật trong tộc, ngoại trừ Trữ Hinh cùng một vài vị trưởng lão thì không người nào biết, Lăng Lạc Viêm bây giờ lại nói ra điều này.

Đem dây cương đưa cho Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cầm roi da vỗ nhẹ vài cái vào lòng bàn tay, “Bất luận là ai nói cho bản tông chủ, ta cũng không tính toán báo lại cho ngươi biết. Tộc của ta phải cùng chung lộ trình với các ngươi. Nếu Phùng tộc trưởng đối với quan hệ giữa hai tộc chúng ta không thể xác định, ta nghĩ là nên đi tìm gia chủ chân chính xem ra vẫn tốt hơn. Tông chủ Lăng Vân tính ra cũng có quan hệ ngọn nguồn cùng Xích Diêm tộc, đương nhiên ta phải đi bái kiến.”

Phùng Hoài không nói được lời nào, người của Liệt Diễm tộc đứng chung quanh có một số ít vẫn chưa biết tông chủ còn sống, lúc này nghe vậy liền xôn xao một trận. Hai tộc hơn trăm người đứng ngay trước tửu quán căng thẳng khiến các tông tộc khác đặc biệt chú ý.

Nhìn thấy sự tình có thể sẽ náo loạn, Phùng Hoài chỉ đành gật đầu, “Các ngươi có thể cùng chúng ta trở về, nhưng ta không cam đoan các ngươi có thể gặp được tông chủ. Nếu hắn không muốn gặp các ngươi, các ngươi ngay lập tức phải đi về. Liệt Diễm tộc có thể nghe lệnh các ngươi trong trăm năm nhưng việc hai tộc hợp một ta còn cần phải suy nghĩ.”

Từ khi chứng kiến hồng y nam nhân trọng sinh trong viêm hỏa, Phùng Hoài không thể không mang theo vài phần kiêng kị đối với Lăng Lạc Viêm. Nếu Lăng Lạc Viêm thật sự là người được nhắc đến trong câu ca dao kia, quá mức cương quyết với hắn chỉ làm Liệt Diễm tộc gặp nguy hiểm, không bằng đáp ứng hắn.

Xem ra Phùng Hoài là tình nguyện buông tha cho viêm hỏa lực, cũng không muốn đem việc này làm ầm ĩ đến Lăng Vân, Lăng Lạc Viêm nắm dây cương nhảy lên lưng ngựa, “Có thể, bản tông chủ sẽ nghĩ cách để hắn gặp ta, những chuyện khác không cần Phùng tộc trưởng quan tâm. Chuyện của hai tộc chúng ta cứ để bản tông chủ gặp hắn trước rồi sau đó tái nghị.”

Phùng Hoài đáp ứng, một hàng người bắt đầu lên đường hướng Liệt Diễm tộc mà đi.

Dọc đường đi, hai tộc đều thập phần thận trọng, cũng không quá phận khiêu khích nhưng cũng không để đối phương thấy mình yếu thế. Các trưởng lão Xích Diêm tộc đều tự cưỡi ngựa của riêng mình, lúc nào cũng cẩn thận đ