Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329601

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

viêm hỏa chiếu sáng. Từ một chỗ khác trong phòng có một người chậm rãi đi ra, khoác ngoại bào, y phục vẫn chưa kịp sửa sang như là vội vàng chạy đến.

Người nọ không phải ai khác mà chính là Tôn Sắt An !

Như vậy nam nhân giằng co cùng Tất Thiên khiến hắn phải phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế lại là ai?

Lăng Lạc Viêm xoay đầu hướng trên mặt đất nhìn lại……

Thứu ma = kền kền ma

Tất Thiên ngã nhào trên đất, máu tươi tuôn ra, nam nhân đứng bên cạnh hắn toàn thân dính đầy huyết tinh, phát hiện Lăng Lạc Viêm đang chăm chú nhìn, hắn chậm rãi quay đầu lại….

Đôi mắt hiện lên màu ngọc bích, máu tươi bên miệng không ngừng nhỏ giọt rơi xuống mặt đất, hàm răng nhiễm một màu đỏ thẫm vì máu thịt lẫn lộn trong miệng, dưới ánh sáng của viêm hỏa chiếu xuống, khuôn mặt xanh xao lộ ra đỏ ửng vô cùng quỷ dị, giống như bởi vì hưng phấn mà nhiễm hồng cả mặt, nhìn lại quả thật rất giống Tôn Sắt An.

Tất Thiên thê thảm không thể tả, người nọ lại nhếch miệng mà cười, trong miệng vẫn đang ngậm một khối thịt người, nụ cười mỉm khiến tất cả mọi người trong khoảnh khắc cảm thấy một trận sởn gai ốc.

Hắn đang ăn thịt của Tất Thiên!

“Hắn là ai? ” Rất giống Tôn Sắt An nhưng xem ra tuổi tác trẻ hơn rất nhiều, để cho Long Phạm vây hãm hắn, Lăng Lạc Viêm đối với Tôn Sắt An hỏi như vậy.

Đến lúc này vị thành chủ đúng là không thể không nói, trong trang viên có đủ loại cổ quái, hắn muốn đưa ra yêu cầu nhưng lại không nói, hết thảy mọi việc nhất định có liên hệ đến người nam nhân này. “NXB lậu = đầu toàn bã đậu”

Hào quang của viêm hỏa chiếu sáng toàn bộ hành lang thành màu đỏ sậm giống như chất dịch đang nhiễu xuống từ miệng người nọ. Tất Thiên đau đến hôn mê bất tỉnh, trong hành lang yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở. Các trưởng lão vội vàng đuổi đến nhìn thấy trước mắt một màn đều chau mày lại, người bình thường sẽ không ăn thịt người, mà có hành vi đáng sợ như thế e rằng có ma vật.

Lúc này nhìn sắc mặt của Tôn Sắt An xem ra cũng xanh xao trắng bệch giống như người nọ, chẳng qua đáy mắt không mang theo ý cười quỷ dị mà là vẻ thống khổ và sợ hãi, mắt thấy sự việc đã đến bước này, hắn đối với mọi người ở đây lộ ra một nụ cười khổ cứng ngắt.

Kỳ quái chính là nơi đây vang lên tiếng thét thê thảm như thế, nhưng chung quanh không thể nhìn thấy một cái hạ nhân hay thủ vệ đến dò xét, tựa như những người đó hết thảy đều là ảo ảnh, không nghe thấy một chút động tĩnh của những người khác.

Tôn Sắt An tự mình đi tìm người thân tín đem nam nhân kia lui xuống, mới vừa rồi còn điên cuồng khát máu làm cho người ta sợ hãi, giờ phút này như ngây ngốc ngẩn ngơ cả người, ánh mắt mờ mịt bị đem đi chỗ khác. Tất Thiên cũng được người khiêng xuống, tuy chưa chết nhưng xem ra rất thê thảm.

Xử lý hảo hết thảy, giống như mất đi tất cả khí lực của Tôn Sắt An, ngay cả xuyên y chỉnh tề cũng không còn sức, cứ như vậy y quan tán loạn kéo dài cước bộ dẫn Lăng Lạc Viêm và Long Phạm cùng đám người trưởng lão đến một nơi xem ra giống như được dùng để nghị sự.

Sự tình đặc biệt, các trưởng lão hai tộc cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, bọn hắn tự phân ra, một nhóm tiến vào, nhóm còn lại ở bên ngoài canh giữ, cũng có vài người đi xung quanh điều tra nhưng không thấy có gì khác thường,

Ở trong phòng ngồi xuống, không biết có phải sợ mình sẽ không có dũng khí mở miệng, Lăng Lạc Viêm còn chưa đặt câu hỏi thì Tôn Sắt An đã vội thở dài, “Hắn là đứa con của ta, Tôn Duy.”

Tôn Sắt An vừa dứt lời, mọi người đang ngồi đều giật mình hiểu ra.

Nguyên lai là phụ tử, khó trách lại giống nhau như thế. Lúc này cẩn thận nghĩ lại nếu tẩy đi vết máu trên mặt xem ra so với Tôn Sắt An càng tuấn tú hơn một ít, cũng càng trẻ hơn, chỉ là gò má hõm sâu, thần sắc có chút quỷ dị mới có vẻ trông hơi già một chút, vì thế lại càng giống Tôn Sắt An, làm cho người ta mới thoáng nhìn liền cơ hồ có thể nhầm lẫn.

“Tôn thành chủ mời chúng ta đến đây làm khách chính là vì hắn? ” Lăng Lạc Viêm không hề nói bóng gió mà là trực tiếp hỏi thẳng, tựa lưng vào ghế ngồi, hắn tùy tiện hỏi như vậy.

Hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian, bất luận là Tôn Duy vì sao lại thành bộ dạng thế này, Tôn Sắt An vì gì phải thỉnh bọn hắn đến, hắn đã quyết định sáng sớm ngày mai phải khởi hành, so với chuyện trước mắt không liên hệ đến bọn hắn thì chuyện của Liệt Diễm tộc càng quan trọng hơn, còn có Lăng Vân….

“Đúng là vì việc này, Tôn mỗ có việc thỉnh cầu.” Nhìn ra bộ dáng thơ


Teya Salat