Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210352

Bình chọn: 9.00/10/1035 lượt.

hiện lên trước mặt.

Long Phạm tuy có gần ngàn năm linh lực, được tộc nhân kính sợ như thần, nhưng ở trong lòng hắn, bạch y bào nam nhân chính là người mà hắn vướng bận. Long Phạm là người, không phải là thần, là người cũng sẽ thấy vất vả, cũng sẽ tổn hao linh lực, các trưởng lão luân phiên hoán đổi với nhau vài lần, trong trận lại chỉ có một mình Long Phạm…..

Không hề do dự, Lăng Lạc Viêm phi thân bay lên, các trưởng lão chỉ thấy trong trận xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Tông chủ bỗng nhiên xuất hiện trong trận, cùng tựa lưng vào tế ti mà đứng, viêm hỏa đỏ rực bắt đầu bốc lên, trong trận chợt nhiên mãnh liệt bừng sáng.

“Lạc Viêm không cần giúp, linh lực của ngươi mới hồi phục, không thể miễn cưỡng” Long Phạm nghiêng đầu, hơi thoáng nhíu mi.

“Chẳng lẽ muốn ta khoanh tay nhìn ngươi một mình vất vả?” Lăng Lạc Viêm chau mày, “Lúc trước không biết việc này khó khăn như vậy, nếu là sớm biết….” Hắn tình nguyện trì hoãn vài ngày, phái người truyền đạt trong tộc chiếu cố Miểu Lan, mặc dù làm như vậy sẽ kéo dài thời gian khiến Miểu Lan càng thêm nguy kịch.

“Lạc Viêm nếu là sớm biết thì ta làm sao có thể nhìn thấy bộ dáng của ngươi vì ta mà lo lắng như thế.” Long Phạm thả lỏng hàng lông mày đang nhíu lại, thay bằng một trận cười tràn đầy ý vị. Trong tộc người nào cũng đều tin tưởng vào linh lực của hắn, duy độc mỗi mình Lạc Viêm lại lo lắng hắn vì tổn hao linh lực mà vất vả.

“Nếu là vì ngươi, cho dù hao hết tất cả cũng là đáng giá, Lạc Viêm….”

Đưa lưng về nhau, không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt Long Phạm, Lăng Lạc Viêm chỉ nghe thấy lời nói thì thầm bên tai, tên của hắn từ miệng Long Phạm gọi lên, hai chữ kia lại có thể làm cho hắn tim đập loạn nhịp, hai chữ nhẹ nhàng mà thong thả tràn đầy ôn nhu tình ý nhưng cũng tựa hồ ẩn chứa cực hạn khiêu khích.

Biết tế ti của hắn quen dùng vẻ lạnh nhạt cùng thánh khiết che giấu âm hiểm và ác liệt bên trong, Lăng Lạc Viêm không khỏi hoài nghi những lời này đến tột cùng là vì tình ý hay là đang khiêu khích chọc ghẹo hắn?

Bất luận là Long Phạm trầm ổn bình thản hay là Long Phạm đối với hắn ôn nhu mỉm cười thiển đạm, tất cả chỉ là một phần bề ngoài mà thôi. Long Phạm chân thật chính là khi ở trên giường ôm hắn, không ngừng bá đạo chiếm đoạt, dùng ôn nhu trên mặt khiến hắn khó khăn ức chế dục niệm…..

Bất giác bị lời nói của Long Phạm cám dỗ, khi Lăng Lạc Viêm lấy lại tinh thần thì trong trận đã hiện lên một trận quang hoa, thấp thoáng một bóng người dần dần xuất hiện ở giữa.

Miểu Lan là hồn phách tụ thành linh thể rồi hóa thành hình người, làm cho người khác cảm giác dễ dàng đưa chuyển nhưng thực chất mọi chuyện không hề đơn giản, các trưởng lão vì tổn hao linh lực mà lộ vẻ mệt mỏi, lúc này nhìn thấy trong trận rốt cục đã xuất hiện bóng người, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Trận thế được thu hồi, mọi người tản ra, Lăng Lạc Viêm quay người đối với Lăng Vân ở cách đó không xa mở miệng, “Đây là Miểu Lan.”

Trong trận xuất hiện một người đang nằm, mái tóc vốn là đỏ rực lúc này lại trở nên ảm đạm nhợt nhạt giống như bị che phủ một tầng bụi bậm, cũng mất đi độ sáng bóng, nhắm mắt nằm lặng yên, khuôn mặt mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt yếu ớt.

Đây là Tiêu Tự, Lăng Vân không biết chính mình như thế nào đến gần, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người đang nằm lặng yên, từng bước từng bước, giống như thật cẩn thận không dám kinh động, cho đến khi đưa tay chạm vào.

Cũng như năm đó ở trong lòng hắn, an tĩnh như đang ngủ say, nhưng năm đó Tiêu Tự rốt cục không thể mở mắt, như vậy lúc này Miểu Lan có thể cứu được hay không? Nếu hắn cũng…..

“Cứu hắn.” Lăng Vân thì thầm, nắm chặt bàn tay, đôi tay dưới y mệ hơi hơi run rẩy. Nếu Miểu Lan cũng như Tiêu Tự, hắn phải làm như thế nào?

“Miểu Lan thiếu linh lực, thành phần chính vẫn là máu, hoa cỏ để cho hắn hấp thụ linh khí vẫn không đủ.” Long Phạm ở một bên chăm chú nhìn Lăng Vân đang quỳ xuống bên cạnh Miểu Lan, thản nhiên nói, “Cách duy nhất là dùng máu luyện hóa thành linh lực truyền cho hắn, tương tự như lúc trước đem hắn luyện hóa.”

“Nghe nói dùng linh lưc luyện hóa hình người chỉ có thể dùng máu của một người, phải chăng cần dùng máu của tế ti mới có thể cứu hắn?” Quyết Vân nghe bọn hắn đối thoại liền hỏi như vậy.

Lăng Lạc Viêm nhớ tới ở Vọng Thiên Thai, Long Phạm dùng máu cứu hắn, hơi thoáng nhíu mi, tuy biết rõ Long Phạm không hề có cảm giác gì đối với Miểu Lan nhưng nghĩ đến Long Phạm


Polaroid